Đọc truyện Chú Người Thật Yêu Nghiệt

Chương 1

Thựơng Hy đang xử lý công việc của công ty trong thư phòng thì bên ngoài cửa thư phòng vang lên giọng nói của một cô bé tầm khoảng 15 tuổi:
"Chú Hy ơi.Chú có trong thư phòng không?"
Thượng Hy nghe giọng của Mạnh Lạc liền lên tiếng:
"Chú trong này Lạc nhi.Con vào đi"
Mạnh Lạc nhẹ bước vào trong thư phòng cô ngồi xuống ghế dài ở trong phòng không dám lên tiếng chỉ cúi đầu xuống mắt nhìn nền nhà.Thượng Hy buồn cười nhìn cô chắc là lại muốn xin gì rồi không dám xin đây mà anh cất hồ sơ vào nhìn Mạnh Lạc nhẹ cất tiếng:
"Con tìm chú có gì không Lạc nhi?"
Mạnh Lạc nhìn Thượng Hy rồi lại cúi xuống lí nhí nói:
"Chú Hy cho con đi khu thương mại đi chú."
Thượng Hy hỏi:
"Con muốn mua gì à?"
Mạnh Lạc gật đầu đáp:
"Con muốn mua một cái váy mới để sang tuần đi đám cưới chú Phong.Chú chở con đi nhá chú Hy."
Thượng Hy gật đầu cười đáp:
"Được chứ.Công chúa của chú muốn đi mua sắm sao chú lại không đáp ứng.Đi thôi tiện chúng ta đi ăn."
Nghe Thượng Hy nói vậy Mạnh lạc bất mãn nói:
"Chú à con sắp 16 tuổi rồi chú đừng kêu con là công chúa nữa nghe ngại lắm."
Thượng Hy bước tới xoa đầu Mạnh Lạc cười đầy sủng nịch nói:
"Cho dù con 30 tuổi thì trong lòng chú con mãi là công chúa nhỏ để chú yêu thương."
Mạnh Lạc nhìn Thượng Hy rồi lắc đầu nói:
"Sau này con của chú sẽ thành công chúa trong lòng chú."
Thượng Hy cười ha hả đáp:
"Vẫn xếp sau con nha.Thôi chúng ta đi mua sắm để đến hôm đám cưới Lãnh Phong thì Lạc nhi của chú sẽ thật xinh đẹp không thua gì cô dâu." Mạnh Lạc nghe vậy khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên vì ngại Thượng Hy mỉm cười rồi đi ra ngoài Mạnh Lạc cũng đi sau.Thượng Hy đã từng hứa với Thượng Uyển và Mạnh Trung sẽ bảo vệ và yêu thương con bé cho tới khi con bé tìm được người thật sự yêu thương nó.Nhưng sau năm năm sống cùng nhau thì Mạnh Lạc đã thành bải bối tâm can của Thượng Hy anh mất rồi.Anh có thể vì Mạnh Lạc vui mà không ngại bỏ tất cả làm cho con bé cười và Thượng Hy cũng biết lúc anh rể và chị gái mới mất thì Mạnh gia nuôi Mạnh Lạc một năm đã làm những gì với con bé lúc anh tới đón Mạnh Lạc thì trên người trên tay trên chân con bé toàn vết thương dài ngắn khác nhau.Cho điều tra Thượng Hy mới biết là do người Mạnh gia làm ra.Thựơng Hy thật sự thương đứa cháu gái này mới bốn tuổi mà phải chịu sự đánh đập của người lớn mà họ lại chính là người được gọi là người nhà của con bé.Con bé sống với anh tới bây giờ là mười năm nhưng ba năm trở lại đây con bé mới buông bỏ được quá khứ kia bắt đầu thân thiện với anh hơn không lầm lì như trước nữa.Mạnh Lạc ngồi rồi ngủ quên lúc nào không hay cô mơ thấy quá khứ khi bố và mẹ mới mất cô về ở với ông bà nội ở Mạnh gia họ không còn phải là người ông người bà tốt như khi bố và mẹ còn bên cạnh nữa họ đối xử với cô rất cay nghiệt họ đánh cô họ bỏ đói cô họ chửi bới cô thậm tệ.Rồi cho tới ngày chú Thượng Hy em trai mẹ cô xuất hiện nói muốn nhận nuôi cô làm người bảo hộ của cô.Nghĩ tới đây thì cảm giác xe ngừng lại mở mắt thì thấy xe tới nơi rồi Thượng Hy đang ôm cô vào lòng. Thượng Hy liền nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô rồi từ từ hỏi:
"Lạc nhi đang nghĩ cái gì mà thất thường như vậy?Nói chú Hy nghe được không con?"
Mạnh Lạc quen nằm trong vòng tay ôm của Thượng Hy liền không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình:
"Chú Hy sau này có bỏ Lạc nhi như ba và mẹ hay không?Lỡ Lạc nhi làm chú giận rồi chú đưa Lạc nhi trở lại nhà ông bà nội không cho Lạc nhi bên cạnh chú nữa thì sao?"
Nghe giọng nói mềm mại của Mạnh Lạc trong mắt Thượng Hy nổi lên đau xót cho cô.Thượng Hy ôm chặt Mạnh Lạc bước vào cửa hàng đặt cô bé xuống ghế xoa đầu cô đáp:
"Chú không bỏ con.Dù sau này con có lấy ai thì chú vẫn là chú Hy của con con vẫn là bảo bối tâm can của chú không ai thay thế được điều này.Còn bây giờ đứng đây chú đi cất xe."
Mạnh Lạc nghe mấy lời này của Thượng Hy liền thở nhẹ ra rồi gật đầu đáp ứng anh.
~còn tiếp~