Đọc truyện Chú Người Thật Yêu Nghiệt

Chương 5

Ăn xong Mạnh Lạc lẽo đẽo theo sau Thượng Hy lên tầng. Bước vào trong phòng thì cô ngồi xuống ghế sofa.Thượng Hy ngồi xuống bên cạnh cô, tay anh quàng qua vai cô hỏi:
"Con còn ý định đi du học không Lạc nhi?"
Tay Thượng Hy quàng qua vai, Mạnh Lạc có chút không thoải mái, né né ra. Thấy đã giữ được khoảng cách với Thượng Hy, cô mới bình tĩnh lại và trả lời:
"Dạ con cũng không biết nữa."
Thượng Hy gật đầu đáp:
"Chú tính phát triển công ty ra nước ngoài. Nếu con muốn thì đợi con đi du học sang nước nào chú sẽ phát triển công ty sang bên đó để con du học nên con không phải lo."
Nghe vậy trái tim vừa bình tĩnh lại của Mạnh Lạc lại run lên. Cô liền xua tay:
"Không cần phải vậy đâu, con tự lo được! Chú cần phát triển công ty thì chú cứ phát triển, đừng vì con mà bị lỡ."
Thượng Hy nhìn Mạnh Lạc thấy rõ sự bối rối trong mắt cô.Anh cũng không ép cô chỉ lẳng lặng bước tới bàn gọi điện thoại cho thư ký:
"Thư ký Lam, hôm nay hủy mọi công việc! Hôm nay tôi không tiếp bất cứ ai!"
Đầu bên kia "Vâng" một tiếng rồi Thượng Hy cúp máy.Mạnh Lạc không nói gì, chỉ cúi đầu xuống nghịch nghịch móng tay. Thượng Hy hỏi:
"Con còn chuyện gì muốn nói với chú à?"
Mạnh Lạc giật mình lắc đầu đáp:
"Dạ không! Con không có gì.Con về phòng đây."
Rồi Mạnh Lạc chạy nhanh ra ngoài.Nhìn theo bóng Mạnh Lạc chạy trốn, Thượng Hy bật cười nghĩ:
"Con bé này làm gì mà chạy nhanh vậy."
Mạnh Lạc chạy như bay về phòng cô đóng cửa cái rầm rồi trượt nương theo cánh cửa ngồi xuống hai tay cô chạm vào lồng ngực nơi trái tim đang nhảy nhót.Mạnh Lạc tự trấn an bản thân:
"Mạnh Lạc, mày phải bình tĩnh. Sao lại như vậy??Bình tĩnh nào..."
Cô cứ ngồi vậy cho tới khi tâm trạng ổn hơn thì cô mới từ từ đứng lên để đi lên giườn...ngả người xuống giường.Cô ngủ lúc nào không hay.Trong giấc mơ, cô thấy bố và mẹ. Cô kêu lên:
"Ba mẹ!!!"
Nghe cô kêu, họ quay lại nhìn về phía cô vẫy tay với cô và mỉm cười. Khi cô chạy lại thì họ không còn cười với cô nữa mà bố cô-Mạnh Trung quát lên:
"Tại sao con lại như vậy? Con làm vậy ba và mẹ còn gặp mặt ông bà như thế nào?"
Mạnh Lạc vừa lắc đầu vừa khóc nói:
"Con không có.Con không làm gì mà.Ba mẹ hai người phải tin con."
Thượng Uyển đẩy mạnh cô ra nói:
"Tại sao con lại làm vậy.Con phải dứt bỏ ngay thứ nghịch lý này."
Mạnh Lạc cúi đầu xuống nhịn không được khóc. khi ngửa mặt lên thì ba mẹ đã không còn chỉ vang vọng tiếng của họ:
"Hãy từ bỏ ngay đi!"
Mạnh Lạc cứ bị lời nói đó vây quanh. Cô không thể thoát ra chỉ có thể lắc đầu kêu lên:
"Con không có...không có mà."
Lúc này Thượng Hy đẩy cửa vào thấy Mạnh Lạc như vậy thì chạy đến chỗ cô gọi:
"Lạc nhi,con sao vậy.Lạc nhi!!"
Trong mơ nghe thấy tiếng có người gọi, cô mới mở mắt ra nhìn thấy Thượng Hy cô kêu lên:
"Chú Hy!!"
Thượng Hy nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng trong đôi mắt của Mạnh Lạc, không cầm được lòng mà ôm cô vào lòng, dỗ dành:
"Chú đây... con lại gặp ác mộng sao?"
Mạnh Lạc nằm trong lòng Thượng Hy gật đầu nói:
"Vâng, con gặp ba mẹ.. họ trách con.hix"
Thượng Hy vuốt lưng của Mạnh Lạc nói:
"Không sao, chỉ là mơ. Đã có chú ở đây.Đêm nay chú ở bên cạnh con được không."
Mạnh Lạc không nói gì nhưng tay chỉ bám thật chặt vào áo của Thượng Hy không buông.Thượng Hy đỡ cô nằm xuống rồi cũng nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng vỗ lưng cô dỗ ngọt:
"Ngoan, bây giờ thì ngủ đi có chú rồi."
Mạnh Lạc gật đầu nhắm mắt lại, đến khi nghe thấy người đang ôm mình đã thở đều đều cô nghĩ chắc đã ngủ rồi. cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt hoàn mỹ của anh 
. ngũ quan cân đối, đôi lông mày kiếm,cặp mắt sáng được dấu dưới hàng lông mi cong,đôi môi mỏng,cánh mũi cao.Cứ mỗi lần nhìn thấy anh cô lại không kiềm chế được mà run lên.Nhìn Thượng Hy gần mình như vậy Mạnh Lạc có thể chắc chắn rằng cô đã có tình cảm với anh.Nhưng cô không thể tiếp tục được. Anh và cô không thể nào bên nhau.Cô phải chấm dứt tình cảm này khi nó mới bắt đầu nảy nở, không thể để nó lún quá sâu.Mạnh Lạc mong mình làm được cô lặng lẽ nhắm mắt lại, cô không dám chìm đắm vào trong đó.Nhưng Mạnh Lạc không biết rằng Thượng Hy chưa ngủ, anh cũng đoán được một phần ý tứ của cô. Mấy ngày qua cư xử của Mạnh Lạc rất kì lạ, Thượng Hy không nói gì chỉ ôm Mạnh Lạc sát vào lòng mình hơn để cô không thấy sợ nữa.
~còn tiếp~