Đọc truyện Chú Người Thật Yêu Nghiệt

Chương 7

Mạnh Lạc cứ ngồi trên bệ cửa sổ sát sàn của phòng mình nhìn xuống dưới sân.Từ khi Thượng Hy đi làm tới giờ Mạnh Lạc không làm gì hết chỉ ngồi như vậy và nghĩ vớ vẩn.Đang nghĩ vẩn vơ thì dì Lục bên ngoài cửa lên tiếng:
"Tiểu Lạc con có trong phòng không?"
Mạnh Lạc lên tiếng:
"Con trong phòng đây ạ."
Cô chạy ra mở cửa cho dì Lục.Nếu như ở nhà không có Thượng Hy thì dì Lục sẽ gọi Mạnh Lạc là tiểu Lạc còn nếu có Thượng Hy thì dì Lục sẽ gọi cô là tiểu thư.Dì Lục bước vào phòng bà ngồi xuống giường nhìn Mạnh Lạc nói:
"Dì thấy con dạo này rất lạ.Có chuyện gì trong lòng muốn trải lòng thì nói với dì đừng dấu trong lòng."
Từ ngày đầu tiên khi Thượng Hy đưa Mạnh Lạc về đây cũng chính dì Lục đã chăm sóc cô nên dì Lục hiểu là Mạnh Lạc không dám nói ra tâm sự của mình chỉ dám dấu trong lòng đứa bé này sống rất nội tâm.Mạnh Lạc nghe thấy dì Lục hỏi vậy thì dứt dứt hay tay nói:
"Dạ có gì đâu ạ.Con chỉ là mệt quá thôi."
Dì Lục lắc đầu đáp:
"Con đừng dấu bà già này.Dì đã sống nửa đời người rồi sao dì lại không nhìn ra con đang có tâm sự."
Mạnh Lạc cúi đầu không đáp.Dì Lục không ép cô nói ra vì dì biết độ tuổi của cô bây giờ là độ tuổi dễ bốc đồng nhiều tâm sự.Một lúc lâu sau Mạnh Lạc mới nhẹ cất tiếng:
"Tại sao chú Hy lại không cho con tới trường chứ?Con muốn đi học."
Dì Lục bước tới gần cô nhẹ ôm cô vào lòng nói:
"Cậu chủ chỉ là lo cho con thôi.Cậu chủ không muốn con chịu uất ức."
Mạnh Lạc lắc đầu nói:
"Chú ấy chưa bao giờ hỏi con muốn gì hay sao.Chưa bao giờ chú quan tâm con."
Dì Lục nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Con bé ngốc này, nếu cậu chủ không quan tâm con, thì tối hôm qua cậu chủ đã không chạy sang phòng con, khi nghe thấy con hét lên vì gặp ác mộng rồi.Nếu không quan tâm con, thì cậu chủ cũng không đợi cho tới khi con đi du học, rồi mới phát triển công ty ra nước ngoài." 
Mạnh Lạc không nói, gì chỉ lẳng lặng suy nghĩ những gì dì Lục vời nói.Cô biết chứ, nhưng cô thật sự sợ đây chỉ là giấc mơ mà khi cô tỉnh dậy sẽ không còn nữa.Nhưng nghĩ tới sáng nay, Thượng Hy giận bỏ đi thì cô lại ỉu xìu nói:
"Nhưng sáng nay, chú Hy giận con mất rồi."
Dì Lục cười xoa đầu cô, nói:
"Hay bây giờ dì làm chút đồ ăn, con mang đến cho cậu chủ được không?"
Mạnh Lạc nghi hoặc,hỏi:
"Liệu chú có vui không ạ?"
Dì Lục cười hiền nói:
"Đứa nhỏ này sao cậu chủ lại không thích con mang đồ ăn đến được.Thôi con thay đồ đi dì xuống chuẩn bị cho con mang đi."
Nói rồi dì Lục xoay người đi xuống nhà.Một mình Mạnh Lạc ngồi trên ghế thẫn thờ suy nghĩ:
"Hay mình cứ thử theo lời dì Lục mang đồ ăn đến công ty cho chú Hy nhỉ?"
Suy nghĩ rồi cô gọi điện cho thư ký Lam.Khi chuông vang lên Mạnh Lạc cảm thấy tay mình run run sau hai tiếng đổ chuông đầu giây bên kia một giọng nữ đầy quyến rũ vang lên:
"Alo văn phòng thư ký công ty Thượng thị xin nghe."
Mạnh Lạc cố ổn định tâm trạng nói:
"Thư ký Lam tôi Mạnh Lạc đây."
Thư ký Lam nghe vậy liền đổi giọng chào:
"Vâng chào tiểu thư."
Mạnh Lạc vào vấn đề chính luôn:
"Chú Hy có ở văn phòng không?"
Thư ký Lam ngừng trong giây lát trả lời:
"Dạ thưa tổng giám đốc vừa ra ngoài rồi ạ."
Mạnh Lạc hụt hẫng trả lời:
"Được rồi tôi biết rồi."
Sau khi tắt điện thoại Mạnh Lạc bước tới tủ quần áo của mình.Cô mở tủ ra nhìn toàn bộ quần áo một lượt Mạnh Lạc quyết định lấy cái đầm trắng ren hôm qua Thượng Hy chọn cho cô.Chiếc váy công chúa ngắn ngang qua gối trễ vai từ eo trở xuống bồng lên.Chọn xong váy Mạnh Lạc lấy đôi giày búp bê trắng ôm lấy bàn chân nhỏ của cô.Mạnh Lạc buộc tóc đuôi ngựa xỏ giày lấy túi xách rồi đi xuống dưới nhà.