Đọc truyện Chú Người Thật Yêu Nghiệt

Chương 8

Lúc này dì Lục đã chuẩn bị xong cho cô mọi thứ Mạnh Lạc đi xuống mỉm cười với dì Lục:
"Dì chuẩn bị xong cho con chưa?"
Dì Lục cười nói:
"Xong rồi con."
Dì Lục đưa cho Mạnh Lạc túi xốp bên trong có đầy đủ đồ ăn và nói:
"Bên trong này đủ cho con và cậu chủ ăn trưa nay.Dì đã kêu tài xế rồi đó cậu ta đợi con ngoài cửa rồi."
Mạnh Lạc nhận túi xốp từ tay dì Lục nói:
"Cảm ơn dì Lục con đi đây."
Dì Lục tiễn Mạnh Lạc ra cửa nhìn bóng người của Mạnh Lạc dì Lục thở dài nghĩ:
"Mong con bé sẽ hạnh phúc."
Khi Mạnh Lạc đi đến công ty thì cũng đã có nhân viên bắt đầu đi ăn trưa, nhìn thấy Mạnh Lạc đều cúi đầu chào:
"Chào tiểu thư."
Mạnh Lạc tươi cười đáp lại họ. Cô đi thẳng lên trên tầng cao nhất của tòa nhà vào thang máy cô nhìn thấy Minh Kha liền chào:
"Chú Kha."
Minh Kha thấy Mạnh Lạc liền gật đầu hỏi:
"Cháu đến gặp Hy à?"
Mạnh Lạc gật đầu đáp:
"Vâng cháu mang chút đồ ăn tới cho chú Hy.Thế còn chú tới tìm chú ấy có gì không?"
Minh Kha cười nói:
"Chú tới kể khổ với chú con."
Mạnh Lạc cười nhẹ.Minh Kha nói tiếp:
"Trêu con thôi, chú tới bàn công việc.Giờ thì chú lên phòng kế hoạch đây con tự lên phòng cậu ta được chứ?"
Mạnh Lạc gật đầu đáp:
"Được ạ.Chú bận cứ đi đi."
Minh Kha gật đầu khi thang máy đinh một tiếng rồi đi ra ngoài.Rồi một mình Mạch Lạc đi lên tầng trên cô nghĩ:
"Chắc chú chưa ăn gì.Mình đi nhanh lên mới được."
Nghĩ vậy Mạnh Lạc đi nhanh ra ngoài thang máy, lúc đi ngang qua phòng thư ký có một cô thư ký ra ngăn cản cô lại:
"Con bé kia đi đâu đây?"
Mạnh Lạc cứ bước đi vì cô nghĩ không phải mình.Nhưng không ngờ đi được hai bước tóc bị nắm lấy kéo lại đằng sau vẫn là cô gái kia the thé:
"Mày bị điếc à tao gọi mày đấy!"
Mạnh Lạc kéo tay cô gái kia ra nói:
"Chị buông tay ra khỏi tóc tôi.Đau quá!"
Cô gái kia không buông còn nói giọng kênh kiệu:
"Tao không bỏ.Ai kêu mày không nghe tao gọi."
Mạnh Lạc bị kéo tóc đau đến chảy nước mắt nói:
"Tôi có biết chị đâu mà đáp lời chị."
Cô gái kia vẫn kênh kiệu nói:
"Tao là nữ chủ nhân tương lai của Thượng thị.Ai trong công ty gặp tao cũng phải chào tao.Mày là cái gì mà dám hỏi tao?"
Mạnh Lạc rưng rưng nói:
"Tôi tới tìm chú Hy.Tôi làm sao biết được chị mà ai thì tôi phải hỏi?"
Cô gái kia lại the thé lên tiếng:
"Mày là gì mà dám tìm anh Hy."
Đúng lúc này,một giọng lạnh lùng vang lên:
"Là bảo bối của tôi."
Mạnh Lạc nhìn thấy Thượng Hy đi từ cửa đi vào.Bên cạnh là thư ký Lam,và mấy người nữa nhưng họ đã tản hết ra chỉ còn Thượng Hy đang đứng đấy nhìn về phía này.Cô gái kia thấy Thượng Hy bước vào liền bủn rủn tay chân buông tóc Mạnh Lạc ra lắp bắp nói:
"Tổng...tổng...tổng giám đốc."
Thượng Hy không để ý đến cô gái kia chỉ lạnh lùng nói với thư ký Lam:
"Giải quyết hợp đồng với cô ta.Công ty không cần người như thế."
Rồi bước đến chỗ Mạnh Lạc, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng nói:
"Lạc nhi xin lỗi con,chú không tốt."
Mạnh Lạc bây giờ mới hoàn toàn nằm trong vòng tay Thượng Hy cô mới thực sự tỉnh lại, vội lắc đầu:
"Không...không phải do chú."
Thượng Hy ôm Mạnh Lạc vào trong phòng tổng giám đốc của mình.Từ đầu tới cuối, Thượng Hy chỉ quan tâm đến Mạnh Lạc không cần để đến con mắt của tất cả nhân viên xung quanh.Ở công ty ai cũng biết, tổng giám đốc rất sủng ái cháu gái mình nhưng hôm nay họ được nhìn thấy không phải sủng ái bình thường mà là cực kỳ sủng ái.Toàn bộ công ty đều biết, tổng giám đốc của họ là một người cực máu lạnh, chưa tiếp xúc với bất cứ ai kể cả thư ký Lam cũng có một khoảng cách nhất định.Vậy mà bây giờ, lại ôm Mạnh Lạc một cách rất tự nhiên, thật sự là làm họ mở rộng tầm mắt.
~còn tiếp~