Đọc truyện Đoản Ngọt - Tình Văn

Chương 37: Đoản thật: Nước hoa của anh họ!

Như ở đoản "Nước hoa nam tính", mình có kể cho các bạn nghe là hay lấy nước hoa của anh họ về ngửi chơi.
Sự thật là đến nay xài hết cũng được kha khá lọ gì rồi, ngoài công dụng mở nắp ra ngửi thì mình còn dùng nó để xịt phòng nữa =))
Nói thiệt là cũng thấy bản thân khốn nạn lắm nhưng ai biểu mình thích làm chi, tính mình thích là mình làm thôi à.
Mỗi lần mà lẻn vô phòng của ổng mà để ổng biết được là ổng sẽ nhéo muốn sứt cái lỗ tai luôn. Vậy mà vẫn lỳ lợm vô quài mới ghê.
Có lần, nước hoa xịt phòng hết òi, thế là lại qua nhà ổng lấy xài tiếp. Khổ nổi cũng sợ ổng phát hiện nên tay run vl!
Chợt thấy trên bàn có lọ mới chưa khui luôn, bèn mở ra ngửi thử, mà không phải xịt ra ngửi mà chơi lớn luôn: Mở nguyên cái nắp lớn ngửi cho sướng =))
Ai ngờ ổng vô bất thình lình, còn la lên nữa, rồi hoảng quá mình làm rớt cmn nguyên lọ...
Mùi thơm bay khắp nhà...
Tiếng anh bay khắp xóm...
Tai em cũng đau rát...
Ổng chửi tới nổi mà thở hổn hển rồi vẫn còn muốn chửi tiếp, Văn thì chỉ biết giả vờ thút thít thôi chứ sao giờ ==
Nghe đâu cái lọ đó là hàng bạn anh đi du học gửi về... Hàng chính thống ở bển đấy...
Từ đó cứ cách mấy tháng là ổng tặng free một lọ nước hoa nam mới, kèm theo một câu:
"Hết nhớ nói tao mua tiếp cho, chứ đừng vô phòng tao nữa, tao lạy mày!"
Mỗi lần như vậy là mình lại nghĩ: "Biết vậy ngay từ đầu làm đổ mịa nó luôn là không cần cực khổ bị nhéo rồi" =))