Đọc truyện Đoản Ngọt - Tình Văn

Chương 39: Đoản nói leo

Tính tôi khi đi học thì rất lười giơ tay trả lời, cứ ngồi dưới mà nói leo với thầy vậy đó.
Bây giờ lên đại học rồi cũng vậy, không có giơ tay phát biểu đâu, cứ ngồi đó mà nói lí nhí trong miệng ấy!
Đại học mà, bơ vơ có một mình trong lớp học thôi, nào có quen ai đâu. Cho nên nói leo được vài bữa đầu thôi, mấy bữa kế thì ít ít lại.
Thế là hôm đó thầy dạy một đề tài cũng thú vị lắm, tôi lúc đầu nói leo được một hai câu, lúc sau lười quá nên thôi không nói nữa. Ai ngờ cậu bạn bàn trên lại quay xuống vẻ mặt không vui nói với tôi:
"Cậu làm ơn hãy tiếp tục nói vọng lên với thầy có được không? Thiếu cái giọng trong trẻo của cậu tôi không học được. Nếu tôi mà học yếu là lỗi của cậu đấy!"
Tôi đỏ mặt, im lặng. Nhưng mỗi lần tôi muốn nói leo là lại thấy ngại, lỡ cậu ta đùa thì sao?
Thế là giờ ra chơi cậu ta xách cổ tôi lên ngồi chung luôn, còn trừng mắt bảo:
"Để coi cậu dám không nói nữa không!"