Đọc truyện Đoản Ngọt - Tình Văn

Chương 4: Đoản ngọt (2)

Chuyện là sau khi tôi tốt nghiệp vẫn còn để lại dư âm cho vài người. Chẳng hạn như có cậu học đệ vẫn còn thương mến tôi mặc dù tôi đã nhiều lần từ chối, chẳng hạn có em học muội ghét tôi cay đắng vì vị học đệ kia không thích cô ta mà thích tôi và chẳng hạn như em NaNa ấy nghe lời xúi giục của vị học muội kia mà bị lợi dụng để hại tôi.
Sau khi tôi đã may mắn thoát được sự hại của Nana thì liền kéo cô bé ra công viên nói chuyện rõ ràng, và không tiếc nói những lời khuyên bảo nhẹ nhàng rằng: Lớn rồi thì hãy biết suy nghĩ một chút, đừng như con búp bê nuôi trong nhà kính không biết sự đời.
Sau đó thì mọi các bạn cũng biết rồi đấy.
----------
Trễ rồi! trễ rồi! Mọe nó chỉ tại hai anh em nhà kia mà đêm qua mất ngủ. Tôi bất chất tất cả lao vào công ty cho kịp thang máy. Phù! May quá vừa kịp. Vừa ngẩn mặt lên thì thấy tên luyến muội muội đang trừng mắt nhìn tôi.
"Cái tên luyến muội muội này, đây là công ty tôi mà, sao anh vào đây được. Mà chắc anh đã nghe em mình nói rồi chứ, em anh mới là kẻ có lỗi đó.Bảo vệ người nhà là tốt nhưng làm quá nên em anh mới bị lừa như vậy đó!" Tôi nói một lèo luôn, còn chả thèm để ý đến sắc mặt tên kia ngày càng kém đi. Mô phật!
"Luyến muội muội? Công ty của cô sao?" Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào thú vị hơn được nữa. Tôi chưa kịp định hình thì hắn lại tiếp
"Lưu Tiểu Vũ, 23 tuổi nhân viên phòng kế hoạch. Đây là thang máy vip, và nơi này là công ty của tôi. Hay nói cách khác tôi là chủ tịch của cô!"
Má ơi! Tôi có cảm giác hình như thang máy đang rơi tự do thì phải. HELP ME PLEASE! OTL