Đọc truyện Người Tình Trí Mạng

Chương 23: Thời gian bảy ngày có nghĩa là gì?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Làm người yêu của anh chắc cũng nhạt nhẽo lắm…
Thế tức là, anh đang muốn giải thích với cô chuyện gì đó sao? Tưởng Ly hơi ngơ ngẩn, nhất thời vẫn chưa hiểu ý tứ của anh.
Tiếp sau đó, hai người im lặng phải đến gần nửa phút, bầu không khí có phần kỳ lạ.
“Vậy thì…” Tưởng Ly chỉ mải nghĩ đến việc chính, cô nhìn đồng hồ: “Hay là anh Lục gọi cho người yêu anh một cuộc để hỏi thử xem? Nếu như việc này do cô ấy phụ trách thì chắc chắn là cô ấy sẽ nắm rõ thành phần thuốc trừ sâu, mặc dù giờ này có nói cũng hơi muộn rồi”.
Cô không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Lúc trước thì có hôn ước với cô Thai Tử Tân, bây giờ lại thêm một cô người yêu họ Trần gì đó. Người đàn ông trước mặt trông thì tưởng lạnh lùng như gió, không ngờ cũng thuộc dạng “bước qua cả bụi hoa”. Nhưng mà kể cũng phải, kiểu đàn ông như anh, bên cạnh không thể thiếu phụ nữ được.
Lục Đông Thâm cứ im lặng nhìn cô mãi như thế.
Nhìn đến độ Tưởng Ly nổi da gà khắp người: “Việc đang gấp mà anh Lục… Người yêu anh ngủ ít đi một lúc chắc không sao đâu”.
Lục Đông Thâm khẽ thở dài một tiếng rất khó nghe thấy: “Thôi được”. Anh lên tiếng, có vẻ đang cười, nhưng đằng sau nụ cười lại như cất giấu sự khó xử.
Anh bèn ấn một dãy số, lần này là dùng di động.
Đầu kia nhận máy rất nhanh, việc này khiến Tưởng Ly khá bất ngờ. Căn phòng quá yên tĩnh, đến nỗi dù đối phương gọi di động, cô vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng mừng rỡ, bất ngờ của một cô gái: “Đông Thâm?”.
Giọng nói êm ái rất dễ nghe, không cần nhìn cũng biết đó là một cô gái nhẹ nhàng thục nữ.
Lục Đông Thâm đứng dậy, đi tới một chỗ khác, tiếng anh hỏi mơ hồ vọng lại: “Sao vẫn còn chưa ngủ?”.
Tưởng Ly chết mê chết mệt vì chất giọng này. Giọng Lục Đông Thâm thuộc tông trầm, bình thường cô nghe đã thấy say say lỗ tai, không ngờ khi nói chuyện với người yêu chất giọng lại càng dịu dàng, động lòng.
Cô lẩm nhẩm tính thời gian, nghĩ bụng: Người yêu đêm hôm gọi điện thoại kiểu gì thì kiểu cũng phải nói chuyện khoảng nửa tiếng. Ai ngờ cô đang chậm rãi thưởng thức tách trà, Lục Đông Thâm đã quay trở lại.
Trước sau chưa đầy năm phút.
“Đã trò chuyện xong rồi hả?” Cô bất ngờ.
“Trò chuyện?” Lục Đông Thâm có vẻ bất mãn với cách dùng từ của cô: “Tôi chỉ hỏi một chút về thành phần thôi mà, cần nhiều thời gian lắm sao? Chính cô nói là việc đang gấp đấy”.
“Á? À…” Tưởng Ly lẩm bẩm: “Làm người yêu của anh chắc cũng nhạt nhẽo lắm”.
Giọng cô rất thấp nhưng vẫn bị Lục Đông Thâm nghe thấy.
Anh cười: “Cô đã bao giờ làm người yêu của tôi đâu, làm sao biết làm người yêu của tôi sẽ nhạt nhẽo chứ?”.
Câu này nói ra thì bình thường, nghe vào lại thấy mờ ám, khiến trái tim Tưởng Ly đột ngột chao đảo như bị ai túm lấy rồi ném lên cao vậy. Chẳng hiểu sao, má cô bỗng hơi nóng.
“À thế… người yêu anh bảo sao?”
Lục Đông Thâm rót trà cho cô: “Cô ấy tên là Trần Du”.
“Vâng, vậy Trần Du nói sao?” Tưởng Ly lườm anh: Tên là gì mà chẳng là người yêu anh?
Nhưng cô Trần Du đó cũng lợi hại đấy. Có lẽ cô ấy chưa lớn tuổi lắm. Kiểu người thành đạt như Lục Đông Thâm, mắt lúc nào chả dán vào mấy em trẻ trung xinh gái. Vậy mà cô ấy đã có được thành tích này, quả là giỏi.
Việc xử lý không gian hít thở cũng là một phạm trù công việc của một nhà điều chế hương. Sự thực chứng minh, mùi hương liên quan tới ký ức của con người. Một không gian kín, dù là trung tâm thương mại hay khách sạn, nếu mang một mùi hương đặc trưng của riêng mình sẽ càng khiến khách hàng ghi nhớ dài lâu. Càng là những trung tâm thương mại, những nhà hàng hay khách sạn rộng lớn thì lại càng mang một mùi hương đặc trưng của riêng mình. Mùi hương có tính chất quảng bá quan trọng không kém gì một thương hiệu.
Có những loại mùi cực kỳ nhạt nhòa, thậm chí khách hàng hoàn toàn không ngửi thấy, nhưng chỉ cần họ đứng trong không gian đó, họ sẽ cảm thấy vui vẻ, ấm áp, lần sau sẽ có hy vọng quay lại. Đây chính là cảnh giới cao nhất trong việc điều chế hương.
“Thành phần thuốc trừ sâu đúng như lời cô miêu tả, bên trong có Khiết Xa, đại bi và tràm lá dài.” Lục Đông Thâm trở về việc chính: “Có điều, làm sao cô dám chắc trong đó có thành phần khiến Thai Quốc Cường bị dị ứng?”.
“Trong thành phần chủ yếu của Đại bi tổng cộng có 5 loại chất, còn trong Tràm lá dài có 39 loại. Hai loài thực vật này từ lá đến thân đều có thể chiết xuất lấy hương, hoặc sau khi chiết xuất đều có hiệu quả xua đuổi côn trùng và chống thối rữa. Đại bi và Tràm lá dài vì còn có giá trị làm thuốc và giảm đau nên được rất nhiều điều chế hương và các bác sỹ chữa bệnh bằng liệu pháp mùi hương xem trọng, kể cả là trong Đông y. Chúng được sử dụng rộng rãi, cấy trồng cũng phổ biến, tính ôn hòa nên gần như sẽ không có ai có phản ứng với hai loại thực vật này, duy chỉ có Khiết Xa.” Tưởng Ly hơi ngừng lại.
Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn cô: “Khiết Xa rất đặc biệt ư?”.
“Đúng vậy.” Tưởng Ly thành thật trình bày: “Thực tế là, Khiết Xa là một loại thực vật cực kỳ hiếm gặp, đa phần xuất hiện trong sách cổ. Đừng nói là người dân, ngay cả nhiều người chuyên nghiên cứu về thực vật học cũng chưa chắc có cơ hội được nhìn thấy, hoặc có khi nhìn thấy cũng không biết nó là cây gì. Mùi của nó rất nhạt, lá vàng, nở hoa trắng, mùi hương chủ yếu tới từ loài hoa trắng này. Hoa và gân lá sau khi phơi khô sẽ được chưng cất để lấy mùi hương. Nếu phong kín trong hũ bùn vài tháng rồi lấy ra, làm thành hương đan*, thì mùi thơm thanh nhẹ còn có thể duy trì được hơn một tuần. Loại nước chưng cất ra từ nó có tác dụng trừ sâu cao nhất”.
🍸 Viên có mùi hương.
“Thế nên chỉ vì nó hiếm gặp, cô mới nghi ngờ chính nó dẫn đến dị ứng?”
“Tôi chỉ còn cách dùng phương pháp loại trừ.” Tưởng Ly nói: “Thành phần của Đại bi và Tràm lá dài đều nằm trong phạm vi mà mọi người đều chấp nhận được, dù có dị ứng cũng không rơi vào tình trạng như Thai Quốc Cường”.
Lục Đông Thâm dựa cơ thể cao lớn vào ghế, nhìn cô: “Tôi cần chứng cứ sát thực”.
“Tôi biết tôi nói thế này cũng chỉ là nói suông.” Tưởng Ly hít sâu một hơi: “Thật ra muốn kiểm tra rõ ràng việc này không khó. Một là phải kiểm tra tiền sử bệnh dị ứng của Thai Quốc Cường. Hai là tôi biết một thứ khắc chế được độc tính của Khiết Xa, nếu dùng xong mà ông ấy tỉnh lại thì hoàn toàn có thể chứng minh ông ấy dị ứng thuốc trừ sâu dẫn đến ngất xỉu”.
“Nói một cách khác, Thai Quốc Cường vẫn phải làm đối tượng thử nghiệm.” Lục Đông Thâm nói trúng vấn đề.
Tưởng Ly tỏ rõ thái độ: “Đây là cách duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tôi biết các anh có năng lực mời một vài chuyên gia tới chẩn đoán, nhưng họ sẽ không gọi ông ấy dậy được đâu”.
Lục Đông Thâm gác tay lên tay vịn sofa, gõ gõ ngón tay vài cái rồi hỏi: “Cô muốn tôi làm gì?”.
“Hãy cho tôi thời gian.”
“Bao lâu?”
“Bảy ngày.”
Lục Đông Thâm nghe xong, khuôn mặt nhuốm chút nghiêm nghị. Anh nhìn cô rất lâu sau mới đổ người, cánh tay đặt trên đùi, hai bàn tay đan vào nhau: “Tưởng Ly”.
Trái tim cô chợt run lên.
Từ khi quen biết tới giờ, anh luôn lịch sự gọi cô là “cô Tưởng”, chưa bao giờ gọi cả họ lẫn tên cô như vậy. Mà cả thành phố Thương Lăng này, người dám làm vậy với cô cũng chỉ có mình Đàm Diệu Minh.
“Cô muốn tôi cho cô thời gian bảy ngày, cô có biết, thời gian bảy ngày có ý nghĩa gì không?” Ánh mắt Lục Đông Thâm thâm trầm, mạnh mẽ.
Tưởng Ly bình tĩnh ung dung: “Có nghĩa rằng danh dự của khách sạn sẽ bị hủy hoại bất cứ lúc nào. Anh em nhà họ Thai khí thế dữ dằn, Thai Quốc Cường ngày nào còn chưa tỉnh, Skyline sẽ gặp nguy cơ niềm tin ngày ấy. Còn anh Lục, anh rất có thể sẽ mất quyền chủ động trong lần khủng hoảng niềm tin này”.
Lục Đông Thâm tiện tay lần tìm một điếu thuốc trong bao, rồi đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Anh châm thuốc, rít một hơi, trên cửa sổ lập tức sáng lên như vừa có đóa hoa nào bung nở.
Anh chăm chú nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, còn Tưởng Ly thì chăm chú nhìn theo bóng lưng anh. Dưới bầu trời đêm, bóng lưng ấy thẳng tắp, cao lớn khác thường. Chỉ có điều, sự trầm mặc của anh khiến lòng cô thấp thỏm không yên…