Đọc truyện Người Tình Trí Mạng

Chương 4: Con người Lục Đông Thâm, nguy hiểm

Loại rượu bản địa của vùng thành cổ Thương Lăng, còn có tên gọi là “Rượu ba ly”, dư vị dài lâu, bốc chậm và dữ dội. Người bình thường chỉ uống chưa quá ba chén đã gục,  người tửu lượng khá đến đâu cùng lắm cũng chỉ uống được chục chén.
Tưởng Ly biết rõ về tửu lượng của Đàm Diệu Minh. Mang loại “Rượu ba ly” này ra, bắt anh ấy uống liền tù tỳ khoảng hai, ba chục chén cũng không thành vấn đề. Rồi cô lại nhìn sang Lục Đông Thâm phía đối diện, sắc mặt bình thản, ánh mắt không một gợn sóng, chẳng thể thăm dò được nông sâu.
Cảnh Ninh đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Tổng giám đốc…”.
Lục Đông Thâm giơ tay lên ngắt lời Cảnh Ninh: “Làm khách phải theo ý chủ”.
Tưởng Ly nghe xong câu này ít nhiều gì cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt khác, chỉ có điều cô không biết là anh uống được thật sự hay chỉ đang tự khoác lác về khả năng của bản thân. Cô giơ tay lên, người thuộc hạ phía sau bắt đầu rót rượu theo lệnh, không chút qua quýt.
Cả một bàn đầy rượu, chỉ ngửi thôi đã thấy say rồi. Trà lầu bỗng hóa tửu lầu, thứ người ta đang đọ chính là xem ai gắng gượng được tới phút cuối.
Lục Đông Thâm là khách, dĩ nhiên phải cạn trước tỏ lòng thành. Chén đầu tiên vừa trôi xuống bụng, anh bỗng cảm giác như có một lưỡi dao sắc lẹm cứa ngang cổ họng, ngay sau đó lại giống như có một quả bom được chôn trong dạ dày, bỗng chốc nổ tung. Loại rượu này đích thực còn lớn gấp nhiều lần những loại anh từng gặp trên thị trường.
Đàm Diệu Minh tấm tắc khen anh hào sảng, ngay sau đó cũng tự động uống cạn một chén.
Hai người bắt đầu mở màn cho “trận chiến”.
Đàm Diệu Minh phóng khoáng uống cạn liên tục, Lục Đông Thâm cũng từ tốn không sót giọt nào.
Một lượt chén đầu tiên đã cạn sạch. Người phía sau tiếp tục rót lượt mới. Mùi rượu thơm phức theo khe cửa nhỏ hẹp bay ra ngoài Lâm Khách Lầu, có lẽ cũng đã lọt vào mũi của kha khá quần chúng đang chen chúc hóng chuyện vui bên dưới.
Ban đầu Tưởng Ly nghĩ mình thắng chắc, nhưng dần dần chẳng hiểu sao cô lại hơi lo. Khi đã hết nửa vò rượu, cô nhận thấy rõ Đàm Diệu Minh bắt đầu phải gắng gượng, bàn tay cầm chén rượu lên đã có phần nặng nề và ngập ngừng.
Khi nhìn sang Lục Đông Thâm, cô thấy anh vẫn điềm đạm như thế, chưa thấy dấu hiệu say sưa gì.
Đàm Diệu Minh có thể chiếm cứ được một vị trí ở Thương Lăng đều là con đường được xây đắp bởi rượu và võ. Tay Lục Đông Thâm này trông bề ngoài không giống người có khí khái giang hồ, vậy mà uống rượu lại không kém cạnh ai. Điều này khiến Tưởng Ly băn khoăn, cứ cái đà này, chưa chắc họ đã là bên chiếm thế thượng phong.
Quả không sai, khi đã nhìn thấy đáy vò rượu, Đàm Diệu Minh đã đỏ bừng từ mặt xuống tới cổ, ánh mắt bắt đầu mơ mơ màng màng, khoảng thời gian nghỉ giữa các chén cũng đã được kéo dài ra.
Còn Lục Đông Thâm thì vẫn ngồi nghiêm chỉnh đĩnh đạc, hô hấp đúng là có phần dồn dập hơn nhưng không quá rõ ràng như Đàm Diệu Minh. Trái tim Tưởng Ly đập lỡ nhịp. Đó là cả một vò rượu đấy. Đứng nói là chỉ hai người họ, cho dù tìm thêm bảy, tám hảo hán giỏi rượu chè nữa tới đây cũng có thể đều đã gục một hàng dài.
Dĩ nhiên Đàm Diệu Minh sẽ không tự nhận thua. Dù đã nhìn thấy đáy vò, anh ấy vẫn lên tiếng ra lệnh tiếp tục rót.
Tưởng Ly thấy đám thuộc hạ đã bắt đầu xé vỏ vò rượu thứ hai. Họ đang chuẩn bị rót đầy, thì cô giơ tay lên ngăn miệng vò lại.
“Anh Lục, uống với tôi đi.” Cứ tiếp tục uống thế này, thể diện của Đàm Diêu Minh sẽ bị hạ gục tại Lâm Khách Lầu mất.
Lục Đông Thâm không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt có phần hứng thú.
Ngược lại, Cảnh Ninh lên tiếng trước: “Cô Tưởng, mấy người làm vậy e rằng hơi vô lý”.
Tưởng Ly thong dong đi tới trước mặt cô ấy, bất ngờ cúi đầu ghé sát Cảnh Ninh, hít sâu một hơi rồi mỉm cười: “Người đẹp, cô có vẻ căng thẳng quá”.
Nụ cười của cô mang một nét lưu manh, vô lại, bỗng khiến Cảnh Ninh đỏ mặt.
“Cô nên học ông chủ của mình, hành xử thật bình tĩnh. Hay là, cô có bí mật gì không muốn để ông chủ biết, thế nên mới căng thẳng như vậy?”
Cảnh Ninh tảng lờ điệu bộ trêu ghẹo của cô, nhíu mày: “Bậy bạ”.
Tưởng Ly không quan tâm đến cô ấy nữa, ngồi xuống bên cạnh vò rượu, ra lệnh cho thuộc hạ rót sáu chén.
“Các người đang đến nhờ vả chúng tôi giúp đỡ, thế nên, ở chỗ này không có cái gì gọi là vô lý cả.”
Trong lúc đó, cô cầm một chiếc bật lửa cầm tay lên, khẽ ấn một cái, trên sáu chén rượu lập tức bùng lửa: “Vấn đề mà khách sạn của mấy người gặp phải không nhỏ đâu. Trừ phi là bạn bè, nếu không chúng tôi cũng không cần phải dính vào mớ rắc rối này”.
Nói xong câu ấy, cô lại dùng một miếng vải amiăng* phủ lên sáu chén rượu, khi lật mở ra, ngọn lửa bên trên đã tắt.
*Vải amiăng là vật liệu được cấu tạo từ những sợi thủy tinh rất mỏng (sợi bazan), được dùng như chất tăng cường cho nhiều sản phẩm Polymer, các chất liệu tổng hợp…
Sáu ly rượu đối nhau, Tưởng Ly cười khẽ: “Uống vậy sẽ ngon hơn nhiều. Xin mời anh Lục”.
Lục Đông Thâm cọ ngón tay lên thành chén, anh suy nghĩ một lát bèn cầm lên uống cạn.
Có điều một ngụm này lại dữ dội hơn uống mười mấy chén trước đó, khi đưa lên mũi tỏa ra mùi hương thơm phức. Ngay sau đó chất men bốc thẳng lên đầu. Uống xong chén thứ ba, anh bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong cơ thể, trong đầu rực rỡ, huyền ảo như kính vạn hoa.
Anh nghe thấy tiếng Tưởng Ly cười, nhưng tiếng cười đó lúc gần lúc xa, rồi anh lại nhìn thấy Đàm Diệu Minh giơ ngón cái lên trước mặt mình, nhưng khuôn mặt anh ấy có phần mông lung.
Rất nhanh, giọng Tưởng Ly biến mất bên tai, thay vào đó là tiếng cãi vã, tranh chấp của các vị cổ đông trong Hội đồng quản trị, sắc mặt muôn hình vạn trạng của người nhà họ Lục và cái bóng mơ hồ của một người con gái…
Bên tai hình như vang lên tiếng gọi của Cảnh Ninh: “Tổng giám đốc?”.
Lục Đông Thâm choàng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Tưởng Ly: “Cô đã cho tôi uống thứ gì vậy?”.
Tưởng Ly cười gian manh, tiến sát lại gần anh, hỏi ngược: “Vậy anh đã nhìn thấy gì? Hay, anh Lục đã say rồi?”.
Lục Đông Thâm nhìn sâu vào mắt Tưởng Ly, anh biết ngay khi Tưởng Ly ra tay, mọi việc sẽ không đơn giản như thế.
Ban nãy Đàm Diệu Minh uống đến nỗi men say bốc thẳng lên đỉnh đầu, qua một hồi được Tưởng Ly thế chỗ mới dịu đi phần nào. Lúc này anh ấy bèn lên tiếng hòa giải, giơ tay ra trước mặt Lục Đông Thâm: “Anh Lục đúng là người hào sảng, Đàm Diệu Minh tôi xin được kết giao bạn bè với anh!”.
Lục Đông Thâm đứng lên, bắt tay với Đàm Diệu Minh: “Chuyện của khách sạn làm phiền hai vị rồi, nhất là…” Anh quay ngay sang nhìn Tưởng Ly: “Cô Tưởng”.
[…]
Sau khi đám người của Lục Đông Thâm đi khỏi, Tưởng Ly vẫn ngồi yên một lúc trên ghế không nhúc nhích, hai chân gác lên bàn trà. Hai vali tiền vẫn còn nguyên đó. Cô vẫn cứ đắn đo mãi về ánh mắt cuối cùng của Lục Đông Thâm trước khi ra về, dường như nó chứa đựng quá nhiều nội dung mà cô không thể nghiền ngẫm được hết.
Cô chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình, cô tin chắc chắn rằng ánh mắt đó không phải vô tình, tùy ý.
Cảm giác này rất tệ, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra mà bản thân lại không thể kiểm soát được nó.
Đàm Diệu Minh tiễn Lục Đông Thâm ra về xong mới trở lại, đẩy người dìu mình ra ngoài, bước tới, một tay đặt lên vai Tưởng Ly, rồi theo đà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Em cho anh ta uống thứ gì vậy?”
Tưởng Ly đổ người về phía trước, lặng lẽ né tránh bàn tay của anh, rót một cốc trà rồi đưa cho Đàm Diệu Minh.
“Lấy Thujone và Agroclavine chiết xuất từ hai loại cây khổ ngải và bìm biếc, hai chất này sau khi được đốt lên sẽ tỏa ra một thứ mùi thơm lừng không thể cưỡng lại được. Mùi này cộng với tác dụng của men rượu được ủ lâu năm, tràn qua khoang mũi sẽ kích thích thẳng tới phần dưới của bán cầu não phải. Năm giác quan bên bán cầu não phải của người thường đều chịu sự kiểm soát và khống chế của lý trí trong bán cầu não trái. Thứ mùi này sẽ khiến cho một người dù lý trí đến đâu cũng sẽ nhìn thấy những điều mình căm ghét, yêu thương và khát khao trong trái tim mình, sau đó phản ánh tới đại não, hiện lên thành hình ảnh.”
*Thujone một hợp chất hóa học nằm trong thức uống Absinthe, bắt nguồn từ bang Neuchâtel tại Thụy Sỹ vào cuối thế kỷ XVIII, thường bị thể hiện như một loại ma túy tác động trí tuệ gây nghiện và gây ảo giác nguy hiểm.
Nói tới đây, cô thấy Đàm Diệu Minh há hốc miệng, bèn bổ sung thêm một câu: “Nói một cách dễ hiểu, nó có thể khiến anh ta nhìn thấy ảo giác của những điều mà anh ta khao khát, mong nhớ trong lòng, hoặc những thứ là lý tưởng trong mắt anh ta. Phạt nhẹ răn mạnh, dù sao thì em cũng không thể nhìn anh say khướt được”.
Bấy giờ Đàm Diệu Minh mới hiểu ra, gật gù, nhấp một ngụm trà: “Em có phát hiện được gì từ anh ta không?”.
“Dã tâm.” Tưởng Ly đáp: “Dã tâm của một người em có thể ngửi thấy đấy. Con người Lục Đông Thâm đó… nguy hiểm”.