Đọc truyện Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 11: Thay đổi

Tuần đầu tiên đã trôi qua suôn sẻ. Các cảnh quay đều hoàn thành rất tốt. Chỗ nghỉ ngơi cả đoàn đều rất hài lòng. Mọi người ở Giang Tử Đằng tán thưởng còn không hết thì lấy đâu ra phàn nàn gì. Chỉ có điều, dù một tuần đã trôi qua rồi mà người sửa cửa phòng cho Kiến Hoa vẫn chưa thấy xuất hiện. Vậy mà Kiến Hoa cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu hay thúc giục cả. Đêm nào anh cũng ngồi bên cạnh cái cửa sổ đó. Từ đó lại thấy một cửa sổ khác. Cửa bên phòng Lệ Dĩnh vẫn chưa hề mở lấy một lần. Có lẽ cô biết bên này là phòng của nam giới nên không tiện mở cửa. Có lẽ chính vì thế mà cô cũng không biết bên ngoài cửa sổ phòng cô còn có một chậu oải hương mà cô thích, cũng không biết có ánh mắt một người vẫn hàng đêm dõi sang bên đó, dù chỉ thấy một cái bóng lờ mờ di chuyển.
Dù có hay không có người bên trong thì nó vẫn mở. Thậm chí ai đó cũng có thể dễ dàng trèo từ phòng đối diện sang bên này. Giữa hai dãy Thượng và Hạ cũng chỉ cách nhau có chưa đầy một thước thôi mà. Nhưng hai đêm này sẽ không có người ngồi bên khung cửa sổ đó nữa, Kiến Hoa có lịch trình tại Tứ Xuyên, đã tới đó một ngày trước.
"Dĩnh tỷ, lại đây một chút" - Cảnh quay vừa dứt, Lý Thuần đã vẫy tay gọi Lệ Dĩnh qua đó. Hai hôm nay sẽ quay cảnh quá trình bọn họ thi vào làm đệ tử Trường Lưu. Trên phim trường chỉ toàn diễn viên trẻ cùng với Đan Phong. Không khí cũng phần nào tươi mới hơn rất nhiều.
"Đạo diễn có nói là Hoa ca đi Tứ Xuyên"
"Phải. Nhưng thế thì sao?" - Điều này cô biết, nhưng chuyện đó có gì lạ đâu mà Lý Thuần phải gọi cô nói riêng như vậy.
"Ai da, chị không biết gì cả. Tứ Xuyên có một món đặc sản mà không nơi nào có đó"
"Là gì?" - Nói đến đồ ăn là hai mắt Lệ Dĩnh tự nhiên long lanh như thỏ con.
"Mứt quả hồng"
Mứt quả hồng là đặc sản nổi tiếng của vùng Tứ Xuyên. Chỉ có mua ở đó người ta mới có thể được nếm loại mứt thượng hạng, đúng theo hương vị Tứ Xuyên nhất. Thế nhưng nó không để được lâu nên có nhiều du khách đến Tứ Xuyên cũng chỉ để được ăn loại mứt đó. Trong hai con mắt sáng trưng của Lý Thuần xem ra là muốn ăn rồi.
Lệ Dĩnh nheo mắt nhìn Lý Thuần, không phải tự nhiên mà lại lôi cô ra kể chuyện đặc sản chứ. Là có âm mưu gì đây. Cô búng nhẹ mũi Lý Thuần một cái, ra vẻ biết tỏng cô bé này đang muốn gì.
"Em muốn chị nhờ sư phụ mua chứ gì?"
"Thông minh" - Lý Thuần giơ cón tay cái tán thưởng. Nhìn bộ mặt cô như thế ai mà chả đoán được chứ.
"Em cũng có thể nhờ được mà. Với lại chị không có số của sư phụ" - Quả thật là từ hôm gặp nhau, rồi cùng quay phim, cô cũng chưa từng xin số điện thoại của anh, anh cũng vậy. Mà bình thường hai người cũng chẳng cần việc gì phải trao đổi qua điện thoại. Thế nên số điện thoại cũng đâu có quan trọng.
"Em có đây"
Lý Thuần rút từ túi sau ra một mẩu giấy nhỏ, rõ là ánh lên tia láu cá trong đáy mắt. Cô đã hành động thì đều đã chuẩn bị rồi, mới nãy đã xin được của đạo diễn, chỉ đợi người gọi thôi. 
Lệ Dĩnh lấy cớ không có số để trốn việc gọi cho Kiến Hoa. Hơn nữa, sư phụ giờ bận lịch trình khác, nhờ một việc cỏn con như chắc sẽ làm phiền đến anh. Cô tỏ ra chần chừ trong khi Lý Thuần lại rất sốt ruột.
"Đi mà Dĩnh tỷ. Sáng mai Hoa ca sẽ lại về đây. Nếu bây giờ không gọi sẽ không kịp mua đâu"
Haizzzz. Cô nào có thể từ chối một người đang trưng bộ mặt khẩn thiết ấy với cô chứ. Hơn nữa, nghĩ tới một món đặc sản, Lệ Dĩnh cũng quyết định lấy điện thoại gọi cho Kiến Hoa, còn Lý Thuần háo hức chờ đợi.
"Chị nhớ nói là chị muốn ăn nhé, đừng nói là em" - Lý Thuần hiểu rằng, nếu như Lệ Dĩnh nói muốn ăn thì khả năng Hoa ca mua sẽ lớn hơn nhiều. Thế nhưng, vẻ mặt chùng xuống của Lệ Dĩnh khi nghe điện thoại cũng kéo tâm trạng của cô cùng đi xuống luôn.
"Anh ấy không nghe máy"
"Chị gọi lại lần nữa xem. Có khi Hoa ca để rung nên không nghe thấy"
Lệ Dĩnh cũng chiều theo ý Lý Thuần gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn chỉ có tiếng "tít" nhàm chán, đầu dây bên kia không ai bắt máy.
"Lát nữa chị sẽ gọi một lần nữa. Nếu không gọi được sẽ để lại tin nhắn, được không?" - Thấy bộ dạng mất hứng của Lý Thuần, Lệ Dĩnh vội vàng an ủi, chuyện này cũng đâu có gì to tát, lát nữa cô gọi lại là được.
Lý Thuần gật đầu thích thú. Kiểu gì lần này cô cũng phải ăn được mứt quả hồng. Đâu phải lúc nào cũng có thể đi Tứ Xuyên.
...
Tưởng như chuyện đơn giản như thế sẽ chẳng thể làm khó được cô, chỉ một cuộc điện thoại thôi mà, sư phụ chắc cũng sẽ giúp cô thôi. Nhưng thực tế một cuộc điện thoại đó cũng quá khó khăn rồi. Lệ Dĩnh đã gọi tới ba lần nhưng Kiến Hoa vẫn không hề nghe máy. Cô thất vọng đành gửi một tin nhắn cho anh, cũng không thể chắc liệu sư phụ có đọc được tin nhắn đó của cô không nữa.
Nửa đêm rồi mà cô còn đi qua đi lại trong phòng, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, chờ mong một tin nhắn đến. Cô chỉ cần sư phụ xác nhận một câu kiểu như "Được" hay "Anh biết rồi" thậm chí là "Anh bận không có thời gian" cũng được. Nhưng màn hình vẫn im lìm, tối như mực.
"Sư phụ cũng thật là, điện thoại không nghe. Tin nhắn cũng không trả lời. Anh dùng điện thoại làm gì thế" - Lệ Dĩnh lẩm bẩm trong miệng. Chẳng bù với cô, ngoài những lúc quay phim thì bình thường nó kêu lúc nào, nhận tin nhắn gì ngay lập tức cô đều biết. Không phải sư phụ nhiều tuổi rồi cũng không còn thích mấy chuyện này đấy chứ.
Chờ mãi vẫn không có kết quả. Lệ Dĩnh thất vọng bỏ cuộc, ném điện thoại lên giường. Trong lòng đột nhiên cảm thấy bí bách, Lệ Dĩnh lại ra ngoài đi dạo. Đêm nay cô vẫn đi một mình, cũng không có người đi theo phía sau nữa. Đi dạo dưới con đường ngập hoa tử đằng từ hôm khai máy đã trở thành sở thích và cũng là thói quen của Lệ Dĩnh khi ở đây. Tới mức mà chỗ nào có mô đá nhô lên, hay lõm xuống cô đều biết. Cô còn rảnh rỗi vừa đi vừa đếm xem bao nhiêu bước chân mình sẽ đi được một vòng quanh Giang Tử Đằng, đến giờ cũng đã quen rồi. Có khi bây giờ nhắm mắt vào, cô chỉ cần đếm cũng có thể thuận lợi đi hết con đường đó mà không gặp phải chướng ngại gì. Ấy thế mà hôm nay, đến một đoạn đường mọi khi theo trí nhớ Lệ Dĩnh tránh chỗ đó ra, cô nhớ là có một cái hố sâu gần một tấc ở đó. Nếu không may bị hụt chân có thể sẽ lại bị trẹo như hôm ở hồ Y Đình lắm. Rồi cô phát hiện, vẫn là chỗ đó, nhưng cái hố thì đã còn không còn nữa.
"Kỳ lạ, cái hố ở đây ai đã lấp vào rồi nhỉ?"
Lệ Dĩnh ngạc nhiên trong sự thích thú, không chỉ dừng lại ở đó, càng đi cô càng phát hiện con đường hôm nay bằng phẳng hơn so với mọi khi rất nhiều. Bình thường rất nhiều viên sỏi, đá nhỏ vương vãi. Bàn chân của cô khi giẫm lên có chút gợn, nếu hôm nào đi giày mỏng có khi còn cảm thấy đau lòng bàn chân nữa. Nhưng hôm nay hoàn toàn sạch bong.
"Không lẽ là nhân viên vệ sinh?"
Trong lòng Lệ Dĩnh không khỏi nảy sinh thắc mắc nhưng tâm trạng quả thật rất vui vẻ. Từ giờ cô có thể thoải mái đi dạo ở đây mà không cần phải lo sẽ sơ ý trật chân hay vấp phải cái gì đó nữa. Cô không biết người làm việc đó là ai. Nhưng dù là ai thì cũng thật có lòng. Nếu biết được, cô nhất định sẽ cảm ơn người đó.
...
Đúng như Lý Thuần nói, sáng hôm sau Kiến Hoa đã trở về Giang Tử Đằng. Anh đã tranh thủ ngủ trên máy bay rồi, thế nên tinh thần giờ rất tỉnh táo. Chuẩn bị về phòng thì tiếng Lệ Dĩnh ở cuối hành lang dãy Hạ nghe chừng rất vui mừng vang lên.
"Sư phụ"
Hai ngày nay không gặp, mới sáng trở về đã thấy gương mặt tươi tỉnh của Lệ Dĩnh khiến Kiến Hoa cảm thấy bao mệt mỏi đều bị xua tan hết.
"Chào em, Tiểu Dĩnh"
Lệ Dĩnh trong lòng có chút hy vọng, có chút mong chờ...đánh ánh mắt dò xét lên cái balo mà Kiến Hoa đang đeo. Nhưng có vẻ bên trong chẳng có mứt quả hồng nào cả. Kiến Hoa vẫn im lặng theo dõi hành động kì lạ của Lệ Dĩnh. Anh đang đứng trước mặt cô, nhưng dường như cô có vẻ không quan tâm lắm đến anh, mà chỉ đặt tâm tư ra sau lưng anh vậy.
"Sư phụ, anh không có gì mang về sao?" - Lệ Dĩnh không kìm nổi tò mò, chỉ ngón tay vào balo Kiến Hoa đang theo, lắc đầu thắc mắc.
"Không có. Anh phải có gì mang về à?" - Kiến Hoa khó hiểu. Anh rời đoàn đi lịch trình khác, có phải đi du lịch đâu. Hôm nay cũng không phải lễ tết gì, không lẽ cũng cần phải có quà.
Anh thắc mắc như vậy đủ để cô hiểu sẽ không có mứt quả hồng để ăn rồi. Lệ Dĩnh nét mặt chùng xuống, nắm chặt điện thoại giơ lên trước mặt Kiến Hoa:
"Tin nhắn đó...em gửi cho anh...mọi người...mứt quả hồng..."
Lắp bắp mãi Kiến Hoa mới nghe hiểu được những gì Lệ Dĩnh muốn muốn nói. Thì ra cô muốn nhờ anh mua mứt quả hồng, thế nên giờ anh về cô mới hỏi như vậy. Nhưng anh thật sự đâu có nhận được tin gì.
"Sao em không gọi cho anh?"
"Anh đâu có nghe máy, em đã gọi 3 lần rồi" - Lệ Dĩnh rõ là trưng một bộ mặt trách móc. Anh còn nói nữa, cô không những đã gửi tin nhắn, mà gọi điện không dưới ba lần rồi. Nhưng anh đâu thèm nghe.
Kiến Hoa trông bộ dạng như hờn dỗi của Lệ Dĩnh, tâm tư bỗng mềm nhũn, vội vàng trấn an cô:
"Anh xin lỗi. Lần sau nhất định sẽ cầm điện thoại"
Nếu người ngoài trông vào còn tưởng một cô gái đang nhõng nhẽo, còn một người thì lại dỗ dành. Giọng điệu của Kiến Hoa có ý chiều chuộng tiểu đồ đệ của mình. Lệ Dĩnh cũng vì thế mà bớt hụt hẫng. Người cũng đã về đây rồi, mứt cũng không có rồi. Giờ nói gì cũng đâu thay đổi được. Hơn nữa, có lẽ sư phụ cũng rất bận. Đành chờ cơ hội khác vậy, cũng đâu có muộn. Nghĩ vậy liền khiến cô vui vẻ trở lại.
Kiến Hoa về tới phòng, lục tung balo của mình nhưng điện thoại vẫn chưa thấy đâu. Một lát sau Khang Vũ cũng xuất hiện. Mà câu nói của Kiến Hoa ngay lập tức khiến anh khựng lại:
"Khang Vũ, điện thoại của tôi ở đâu?"
"Điện...thoại...? Hoa ca, anh lấy điện thoại làm gì?" - Khang Vũ giống như vừa nghe được điều gì lạ, phản ứng đầu tiên của anh là trợn mắt nhìn Kiến Hoa. Đối với người bình thường, có khi điện thoại là vật bất li thân, nhưng với Kiến Hoa, điện thoại có hay không có cũng chẳng hề gì. Vì thế mới sáng sớm, Kiến Hoa nhắc đến điện thoại khiến Khang Vũ không khỏi bất ngờ.
"Còn làm gì, đương nhiên là để gọi điện rồi. Hỏi thừa"
Kiến Hoa xếp đồ đi công tác chỉ cần đủ quần áo là được, mấy khi quan tâm đến điện thoại đã mang theo hay chưa. Cái đó vẫn là do Khang Vũ chú ý đem theo. Người trợ lý rút ra trong túi áo một chiếc điện thoại mới toanh. Không phải do mới mua, mà là do chủ nhân của nó cũng chẳng hay đụng vào.
Lúc này Kiến Hoa mới kiểm tra điện thoại. Bình thường số cá nhân của anh đối tác hay nhà sản xuất đều không có. Mọi liên hệ sẽ qua trợ lý hoặc công ty. Thế nên không cầm điện thoại mấy ngày đối với anh cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Nhật ký cuộc gọi báo cùng một số điện thoại nhỡ cuộc gọi tới mấy lần, còn có một tin nhắn ngắn gọn gửi từ sáng hôm qua. Kiến Hoa chọn lấy số, lưu với tên "Tiểu Dĩnh",. Trước giờ khi làm việc anh chưa từng cầm theo điện thoại nhưng từ bây giờ thói quen đó của anh có khi phải thay đổi rồi. Tránh lần sau, cô lại ủy khuất như vậy trách anh không nghe máy. Dù cô không có ý gì, nhưng bản thân anh lại quan tâm. Anh muốn chỉ cần cô gọi "sư phụ" thì ngay lập tức sẽ có câu trả lời.
Trên đời cũng chỉ có duy nhất một người như Kiến Hoa. Điện thoại cái nào mới, cái nào hiện đại...anh đều tậu về. Nhưng ngoài nghe và gọi điện, những tính năng khác một cái anh cũng không biết. Dùng đồ hiện đại nhưng thực chất lại mù công nghệ. Người ta biết nam thần Hoắc Kiến Hoa không dùng bất kỳ mạng xã hội nào vì không thích thị phi, là vì anh muốn ngoài những lúc làm việc sẽ chỉ ở trong thế giới riêng của mình. Đó đương nhiên là nguyên nhân chính. Nhưng không phải ai cũng biết, còn có một nguyên nhân khác ngoài việc anh không thích, đó chính là anh không biết dùng. Nếu thấy bộ dạng lóng ngóng của anh khi bấm phím điện thoại hay gõ máy tính, hình ảnh nam thần dám chắc có thể giảm đi phân nửa lắm. Đóng phim thì anh là sư phụ của ai đó, còn trong lĩnh vực này, anh rõ ràng chỉ là một tay mơ.
"Khang Vũ, muốn lưu một số làm gọi nhanh thì làm thế nào?" - Kiến Hoa hí hoáy một lúc nhưng ý định của mình vẫn chưa đạt được, tốt hơn vẫn là cầu cứu trợ lý đi. Trẻ tuổi mấy cái này vẫn rành hơn. 
Khang Vũ biết thừa Kiến Hoa mù công nghệ đến mức nào. Thế nên anh nhiệt tình chỉ cho Kiến Hoa chi tiết từng bước một, chỉ kẻ ngốc mới không làm theo được. Kiến Hoa gật gù, khi đã hiểu rồi, anh kêu Khang Vũ đi chỗ khác tự mình thực hiện. Chẳng mấy chốc danh bạ điện thoại nhàm chán của Kiến Hoa bỗng có một số trong mục quay số nhanh, ngay đầu với số 1. Và đương nhiên đó là số của Lệ Dĩnh.