Đọc truyện Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 13: Nhân duyên

"Sư phụ, làm thế nào bây giờ, đến một con cũng không có" - Lệ Dĩnh thất vọng, vừa bất ngờ, vừa lo lắng chỉ tay xuống hồ. Mất công mấy tiếng đồng hồ hai người leo tới tận đây mà giờ bóng dáng một con cá lăng hồng cô còn chưa thấy, chứ nói gì đến hai con.
Kiến Hoa cũng không khá hơn cô là bao, dù bình thường vốn điềm tĩnh nhưng tình hình này cũng đủ khiến Kiến Hoa tỏ rõ sự kinh ngạc trên gương mặt.
"Chúng ta gọi điện về hỏi bọn họ"
"Nhưng em đâu có mang theo điện thoại" - Lệ Dĩnh đưa tay vào túi, chợt phát hiện mình không có mang theo điện thoại. Ban chiều quay phim, đều đã để trong phòng rồi.
"Anh có" - Kiến Hoa thực thấy lạ lẫm. Đột nhiên bên người mình từ lúc nào đã mang theo điện thoại rồi. Anh không muốn nếu cô gọi điện cho anh một lần nữa mà anh lại không bắt máy như hôm đi Tứ Xuyên vừa rồi. Nhưng anh cũng lại quên mất, giờ anh đã về đến Quảng Tây, hai người lúc nào mà chẳng ở gần nhau, cớ gì cứ phải kè kè theo điện thoại.
"Sư phụ, em còn tưởng anh không thích mang theo điện thoại khi làm việc" - Lệ Dĩnh cố tình chọc Kiến Hoa. Hôm đó, cô có nghe Khang Vũ nói Kiến Hoa không thích dùng điện thoại, còn dám tiết lộ anh chỉ là tay mơ đối với mấy món đồ công nghệ. Cô không đừng được ôm bụng cười, giờ có cơ hội phải trêu chọc sư phụ một chút.
"Vẫn nên mang theo thì hơn" - Kiến Hoa vội vàng lấp liếm. Vì chính là do cô nên anh mới thay đổi cái thói quen cố hữu của mình.
Anh gọi điện về cho tổ đạo diễn, Lệ Dĩnh tỏ rõ sự bồn chồn, im lặng khi Kiến Hoa chờ máy, nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ đầu bên kia bắt máy cả.
"Ở đây sâu quá, không có sóng"
"Á, thế chúng ta phải tính sao đây. Cũng không thể về tay không được"
"Chỉ còn cách quay lại hỏi vị tiểu hòa thượng kia thôi"
Từ đó về chùa Phổ Nghi chỉ mất một dặm, họ có thể nhanh chóng quay về đó hỏi vị tiểu hòa thượng ban nãy, sau đó thế nào sẽ quyết định.
"Được. Vậy anh đi nhanh đi" - Lệ Dĩnh gật đầu cái rụp trước đề xuất của Kiến Hoa, cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Còn hơn giữa đêm tối thế này ngồi căng mắt chờ cá lăng hồng xuất hiện. Mà cũng chưa chắc có hay không nữa.
"Cả hai chúng ta cùng đi" - Kiến Hoa hơi nhíu mày, buông một câu chắc nịch, mà âm điệu đó chỉ cần nghe qua một lần, sẽ không ai muốn cãi lại.
"Cả hai chúng ta? Sư phụ, em mỏi chân lắm, anh đi một mình được không" - Lệ Dĩnh cong môi cự nự. Chân cô đã mỏi nhừ rồi. Ở đây có nhà trúc, có một cây táo trĩu quả như vậy, lại còn có bao nhiêu đom đóm, cô vẫn là muốn ở đây nghỉ ngơi một chút chờ Kiến Hoa thì hơn.
"Không được. Em nghĩ anh sẽ đồng ý để em ở đây một mình sao? Nếu em mỏi thì anh sẽ cõng em" - Lời nói vừa thoát khỏi miệng Lệ Dĩnh đã bị Kiến Hoa chặn lại. Trong phút chốc, ánh mắt Kiến Hoa còn có chút giận dữ.
Lệ Dĩnh đúng là không nhận thức được tình huống. Dù nói quanh đây hoang sơ không một bóng người. Nhưng sao cô lại có thể nghĩ anh sẽ để cô một mình giữa nơi tối om như vậy mà quay lại chùa Phổ Nghi chứ. Dù có phải làm cách nào Kiến Hoa cũng phải đưa được Lệ Dĩnh theo cùng.
Câu nói đó chỉ là phản ứng tự nhiên của Kiến Hoa, anh cũng không hề hối hận hay nghĩ mình lại lỡ lời khi nói ra câu đó. Anh đi lên đây là để trông chừng cô, giờ sao có thể để cô ở đây một mình. Thế nhưng Lệ Dĩnh lại thoáng giật mình. Lần đâu tiên cô thấy ánh mắt anh ánh lên sự cương quyết đến như vậy. Sư phụ nói vậy là có ý gì? Sư phụ nói sẽ không để cô một mình, sẽ cõng cô. Mối quan hệ của hai người cùng có thể dùng được câu nói này sao? Nét mặt cô thể hiện sự lúng túng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Kiến Hoa.
"Anh chỉ là không thích đi một mình thôi"
Lúc này Lệ Dĩnh mới có thể thả lỏng, giãn cơ mặt ra một chút. Thì ra là vậy. Cũng đúng thôi, anh còn có thể có ý gì khác đây. Hai người vội vàng quay trở lại chùa Phổ Nghi. Từ lúc thấy hai bóng đen mờ mờ từ xuất hiện, vị tiểu hòa thượng đã đoán được là ai. Nếu bắt được cá rồi sẽ lập tức xuống núi mới phải, nhưng vị hòa thượng cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chắc chắn hai người này chưa bắt được cá lăng hồng.
"Hai vị thí chủ, đã bắt được cá rồi sao?" - Tiểu hòa thượng lại chắp tay cúi đầu, ánh nến leo lắt trên đại điện hắt vào cũng không đủ để thấy hết được biểu cảm trên gương mặt của tiểu hòa thượng. Ý tứ trong lời nói của những người tu hành đều rất khó đoán. Mặc dù biết chắc trong cái bình Kiến Hoa đang cầm vẫn trống không nhưng tiểu hòa thượng vẫn hỏi dù đã biết câu trả lời.
"Vẫn chưa. Tiểu hòa thượng. Chúng tôi muốn hỏi, sao ở đó không hề có một con cá nào cả" - Kiến Hoa lắc đầu, kiên nhẫn thỉnh giáo. Chùa Phổ Nghi đã có cả nghìn năm nay, những chuyện bên con suối đó chắc chắn hòa thượng ở đây đều nắm rõ.
"Ra vậy, thí chủ, cá lăng hồng rất quý hiếm, không thể ai lên cũng có thể bắt được nó. Người tới còn cần phải có duyên mới được. Có những người phải túc trực ở đây một tháng mới có thể bắt được một con. Xem ra tối nay hai vị không thể bắt được nó rồi, nên đợi đến sáng mai"
"Sáng maiiii?" - Lệ Dĩnh ngạc nhiên lớn tiếng, trong đêm tối như vậy, tiếng của cô có khi còn vang khắp bán kính cả dặm xung quanh ấy chứ.
"Tiểu hòa thượng, sáng mai chúng tôi có việc sớm rồi. Có cách nào có thể bắt được cá trong đêm nay không?"
"Không thể. Nếu bây giờ hai người xuống núi cũng rất nguy hiểm, đường trơn hơn nữa cũng rất tối. Chi bằng ở lại đây, sáng sớm mai dù có hay không bắt được cá cả hai vị đều xuống núi. Như vậy sẽ lưỡng toàn"
Lời của vị hòa thượng quả thật có lý. Bây giờ hay sáng sớm mai xuống núi cũng đâu có khác gì nhau. Hơn nữa, nếu ở đến sáng mai có khi sẽ may mắn bắt được cá. Hai người cũng không thể quay lại mà không có thành quả gì được. Đắn đo hồi lâu, Kiến Hoa đành quyết định ở lại. Lệ Dĩnh cũng gật gù theo lời nói của anh. Bây giờ sư phụ nói gì cô cũng đều nghe theo. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ là được.
"Hai vị có thể nghỉ ở hậu viện chùa hoặc..."
"Chúng tôi sẽ quay lại căn nhà trúc" - Lời của vị hòa thường còn chưa hết, cả Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng lên tiếng.
"Như vậy khi cá xuất hiện có thể nhanh chóng bắt được" - Trong một buổi tối mà Lệ Dĩnh đã bị khiến lúng túng tới hai lần. Nữ hán tử dù sao thì vẫn là một cô gái, vẫn có thể xao động vì những câu nói vô tình nhưng hữu ý. Kiến Hoa ngay lập tức thêm vào trấn an cô. Nếu anh muốn có thể thoải mái tự nhiên ở bên cô, thì tốt nhất hay đặt danh phận sư - đồ lên mối quan hệ của hai người.
Thế rồi bóng dáng sư đồ họ lại khuất sau màn đêm tĩnh mịch. Tiểu hòa thượng lại một lần nữa cúi chào, rồi phất tay áo trở về đại điện. Quả thực là muốn bắt được cá lăng hồng phải có duyên mới được. Kể cả việc cá tự nhiên biến mất cũng vậy. Nguyên nhân của việc đó đương nhiên cậu biết nhưng thiên cơ bất khả lộ. Không nói cho bọn họ không phải là nói dối, chỉ là để bọn họ tự nắm tay nhau tìm được đáp án mà thôi.
...
Đêm càng về khuya, trăng mùa hạ cao vời vợi. Những cơn gió trên núi dần tản mát thêm cái lạnh của sương xuống. Kiến Hoa vẫn là không dự tính trước được trường hợp này. Về đêm nhiệt độ trên núi xuống thấp, mà ở đây lại cao những hai nghìn mét. Vẫn còn may là không khó để nhóm một chút lửa ở đây.
"Em mặc cái này vào" - Hai người ngồi trên thềm của căn nhà trúc. Kiến Hoa cởi chiếc áo thể thao mình đang mặc bên ngoài đưa cho Lệ Dĩnh. Cô không nói, nhưng người giờ đã run lên vì lạnh.
"Sư phụ, có lửa rồi mà, sẽ không sao đâu"
Tính cách của anh xưa nay vốn dứt khoát, đã nói sẽ làm. Mặc cô có từ chối, Kiến Hoa quàng chiếc áo qua người Lệ Dĩnh.
"Sư phụ, không..."
"Gọi anh là sư phụ thì nên nghe lời sư phụ đi" - Cô còn chưa kịp từ chối đã bị Kiến Hoa chặn lại. Đây cũng chỉ là một việc đơn giản thôi. Bất kỳ bạn diễn nào cũng có thể đối với nhau như vậy. Lệ Dĩnh tự nhủ với bản thân, nghe theo Kiến Hoa.
"Bây giờ thì vào trong ngủ đi"
Lệ Dĩnh máy móc làm theo, cô biết có cãi lại cũng không thể được. Giữa hai người lúc này chỉ cách nhau một cánh cửa yếu ớt của căn nhà trúc. Người một nơi, nhưng trái tim họ lúc này chắc chắn không ở yên đó mà hướng qua cánh cửa kia. Muốn nhìn thấy đối phương nhưng không thể nhìn, cũng không dám nhìn. Muốn nói nhưng không thể nói. Một người cố giấu diếm, một người cố trốn chạy. Đến một lúc nào đó, nếu tình cảm này lớn hơn, khi ấy, liệu họ có thể làm như bây giờ.
Một ngày mệt mỏi đã lấy đi của Lệ Dĩnh quá nhiều sức lực, bên ngoài còn có một đống lửa, cô đã mặc áo của anh...ấm hơn nhiều rồi...cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng bên ngoài, Kiến Hoa không thể ngủ được. Anh tựa lưng vào bức vách, ngắm nhìn vầng trăng sáng vằng vặc, thỉnh thoảng lại ném vài cành cây khô vào đống lửa. Đêm nay anh sẽ ở đây, bảo vệ cô, và cũng như đống lửa này, mang đến sự ấm áp cho cô. Cứ thế, cứ thế ánh mắt anh vô định nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh còn nhớ, ở hồ Y Đình cô đã từng tự hỏi, có ngôi sao nào là dành cho cô không. Bây giờ anh cũng muốn hỏi một câu như vậy. Có ngôi sao nào là dành cho anh không?
...
Bình minh đã gõ cửa từng ngóc ngách của Quảng Tây. Ở trên núi càng sẽ đón ánh mặt trời sớm hơn. Những tia nắng rực rỡ lách qua những nan trúc của căn nhà chiếu thẳng lên gương mặt Lệ Dĩnh. Không có tiếng gió xào xạc, mà tiếng chim hót, tiếng nước chảy và tiếng chuyển động dưới nước lọt vào tai cô, Lệ Dĩnh chợt bừng tỉnh:
"A...sư phụ...có tiếng quẫy nước...có cá rồi"
Lệ Dĩnh hồ hởi lớn tiếng hô, cô vội vàng ra con suối trước căn nhà. Nhưng xem ra, lời thông báo của cô cũng quá muộn rồi. Kiến Hoa đã ở đó từ lúc nào. Quần xắn lên quá đầu gối, nhưng vẻ mặt xem ra rất căng thẳng, từng giọt mồ hôi toát ra chảy từng giọt xuống cổ anh. Có vẻ anh đã xuống đây được khá lâu rồi thế nhưng trong chiếc bình vẫn chưa có con cá nào cả.
"Sư phụ...anh làm gì thế?" - Lệ Dĩnh thừa biết câu hỏi của mình chẳng cần đến câu trả lời, nhưng cô vẫn là không ngừng được thích thú cảnh tượng trước mắt. Lần đầu tiên cô thấy một người đường đường là nam thần, giờ lại xắn quần xuống suối bắt cá. Mà trông bộ dạng loắng ngoắng của anh bây giờ cô không nhịn được cười.
"Em nhìn xem, còn có thể làm gì. Sao bọn chúng lại khó bắt như
Chương 14: Nhân Duyên
thế?" - Kiến Hoa dù giọng điệu nghe có vẻ nản lòng nhưng lại có chứa sự hùa theo nào đó khiến Lệ Dĩnh vui vẻ. Chỉ cần được thấy cô cười thì bộ dạng lóng ngóng của anh bây giờ có đáng gì. Mà anh cũng đâu để ai nhìn thấy ngoài cô.
"Sư phụ, bên phải....bên phải..." - Lệ Dĩnh vừa cười vừa chỉ trỏ, Kiến Hoa cũng vì thế nghe theo sang phải, mấy con cá lại nhẹ nhàng lỉnh mất trong nháy mắt.
"Í..í...sư phụ...đằng sau kìa..." - Kiến Hoa lại quay ra sau, nhưng tốc độ của anh còn kém xa mấy con cá bé nhỏ kia. Có những lúc tưởng chừng anh đã bắt được nó rồi, cả hai tay đều đã chạm vào mình nó vậy mà con cá vẫn quẫy đuôi chạy mất. Còn không ít lần nước tung tóe bắn lên mặt anh. Những lúc như vậy Lệ Dĩnh lại được dịp cười ngất.
"Haha..sư phụ...trông anh kìa..."
"Anh lại làm sao?"
Lệ Dĩnh buột miệng định nói rằng trông bộ dạng đó của anh cô thật buồn cười, nhưng khi ánh mắt Kiến Hoa quét qua, ý đó lại rủ nhau chui tọt trở lại. Mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại gật đầu một cái tán thưởng
"Soái!" - Kèm theo một nụ cười như nắng bình minh.
"Em còn không mau xuống đây" - Nãy giờ chỉ mình anh vật lộn với lũ cá, xem ra phải cần hai người mới được. Kiến Hoa ngoắc tay kêu Lệ Dĩnh xuống nước, lại gần bờ đỡ cô.
"Nhưng em không thích nước lắm" - Lệ Dĩnh tháo giày, một chân gạt làn nước mát lạnh, một chân vẫn chần chừ không muốn xuống. Cũng thật buồn cười, đến vai một con cá cô còn đóng rồi, vậy mà cái tính sợ nước vẫn không thay đổi được.
"Yên tâm, nước không sâu lắm. Có anh ở đây rồi" - Kiến Hoa dịu dàng đưa tay đỡ lấy Lệ Dĩnh. Một câu nói của anh có mãnh lực khiến Lệ Dĩnh tin tưởng bước xuống.
Lúc trước để được nhận nhiệm vụ lên núi Phổ Nghi bắt cá lăng hồng Lệ Dĩnh đã gạt mọi người là cô biết bắt cá, thực ra đâu phải vậy. Đúng là khi cô đóng Truy ngư đã không còn lạ lẫm gì với nó nữa, nhưng trong phim cô là cá chứ đâu phải đi bắt cá. Cũng chẳng có mẹo nào cả. Muốn bắt thì chỉ còn cách xuống nước mà vồ theo chúng thôi.
Nói cô ngốc cũng chẳng ủy khuất gì. Vừa mới xuống nước, Lệ Dĩnh đã vội vàng chạy theo một con cá mà trông bề ngoài của nó có khi còn lớn hơn bắp tay của cô nữa, khiến lũ cá bơi toán loạn chẳng theo phương hướng nào cả. Giờ người bắt cùng chẳng biết nên bắt con nào.
"Em đứng yên ở đây, để anh ra lùa chúng" - Kiến Hoa khẽ nói với Lệ Dĩnh, ra hiệu cho cô đứng yên, còn anh nhẹ nhàng di chuyển từng bước một ra góc đang tập trung nhiều cá nhất. Bước chân chầm chậm tới mức còn tưởng âm thanh phát ra khi rẽ nước chỉ là tiếng quẫy đuôi của cá. Bất chợt Kiến Hoa tăng tốc độ, theo quán tính của dòng nước, lũ cá đồng loạt bơi cùng chiều theo hướng về phía Lệ Dĩnh.
"Tiểu Dĩnh, nhanh bắt lấy" - Kiến Hoa vừa cười vừa hô lớn, vẻ mặt của anh lúc này giống như một đứa trẻ đang thích thú nghịch nước vậy.
Lệ Dĩnh chỉ đợi có thế, một động tác nhanh nhẹn đã tóm lấy được một con có mấy khoang màu đỏ chót.
"Waaa...sư phụ...em bắt được rồi" - Lệ Dĩnh nhẩy cẫng lên trong vui mừng. Kiến Hoa cũng vì thế chạy nhanh đến bên cô, lấy chiếc bình, múc đầy nước rồi để cô thả con cá vào đó. Bất chợt Lệ Dĩnh nghiêng đầu khó hiểu.
"Sư phụ...có điều em không hiểu"
"Là chuyện gì?"
"Chúng ta có mang theo bình mà. Sao không lấy cả bình xuống hớt cá, có phải nhanh không. Việc gì phải vất vả lùa chúng thế này" - Lệ Dĩnh ngây thơ hỏi, lúc này xem ra IQ của cô mới đạt đến mức cao nhất. Một vấn đề đơn giàn như thế, nếu dùng cái bình làm vài đường, chắc chắn sẽ hớt được cá. Tội chi phải nhọc công lùa chúng nãy giờ.
Kiến Hoa á khẩu. Cô ngốc nghếch giờ mới nghĩ ra cách này thì cũng thôi đi, mắc gì anh cũng không biết. Không phải là anh thích xuống nước trêu đùa với người ta đấy chứ. Lệ Dĩnh có tính hay thắc mắc, mà khi cô thắc mắc điều gì nhất định phải có câu trả lời mới yên lòng được. Kiến Hoa đành túm đại một lý do để khỏa lấp trí tò mò của cô.
"Phải có lòng tự xuống bắt mới có thể viên mãn được, em thấy có đúng không?"
Suy nghĩ một lúc, thấy anh nói cũng có lý, Lệ Dĩnh lại gật gù.
"Vậy chúng ta bắt nốt đi"
Chiến lược cũ thực hành lại, không mấy khó khăn để Lệ Dĩnh tóm thêm được một con cá đó. Đại công cáo thành rồi. Hai con cá giờ đã yên phận nằm trong chiếc bình.
Kiến Hoa trở lại đưa Lệ Dĩnh lên bờ, gần như anh còn nhấc bổng cả người cô lên. Tuy chỗ nước chỉ quá đầu gối một chút, nhưng giờ cả hai đều ướt như chuột lột. Những tia nắng sớm chiếu qua hạt nước long lanh, gương mặt hai người mãn nguyện và hạnh phúc đắm đuối nhìn nhau trong một thứ tình cảm khó gọi tên. Không còn khoảng cách, không còn thị phi, không còn lo lắng...hai người họ cứ thế gạt những giọt nước vương trên gương mặt người đối diện. Ánh mắt là yêu thương, là che chở, là bảo vệ...
"Chúng ta về thôi" - Kiến Hoa mỉm cười ngọt ngào, nếu có thể anh thực không muốn về. Cảm giác xáo trộn trong tim nhưng cùng với đó lại có một sự bình yên hạnh phúc đến khó tả. Cảm giác mà đã từ rất lâu rồi anh không có được.
Mặt trời đã lên tới đỉnh núi Phổ Nghi, ánh sáng rực rỡ như mỉm cười giang rộng vòng tay chào đón hai con người sẽ gắn kết với nhau. Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đi khỏi, tia nắng đầu tiên mới khẽ lách qua tán cây chiếu vào một phiến đá khuất bên dưới con suối. Ba chữ màu đỏ khắc trên phiến đá dần hiện lên:
"Suối Uyên ương"