Đọc truyện Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 14: Vị khách không mời

Dư âm của việc đi kiếm mấy món lễ vật mừng sinh nhật cho vị chủ nhân của Giang Tử Đằng còn lưu lại mấy ngày sau đó. Điều lạ là, vốn theo kế hoạch thì Kiến Hoa với Lệ Dĩnh sẽ lên núi bắt cá rồi sẽ trở về ngay trong ngày. Vậy mà cả đêm hôm đó không có dấu hiệu cho thấy hai người họ sẽ trở về cả. Chàng trai đưa họ tới chân núi cũng chỉ quay lại nói rằng, sáng mai sẽ tới đón người. Còn nguyên nhân vì sao cũng không biết. Điện thoại thì không thể liên lạc được. Ấy vậy mà dường như cũng chả ai lo lắng. Khang Vũ còn đánh một giấc ngon lành trong phòng của Kiến Hoa, xem như chẳng có việc gì xảy ra cả. Cũng chẳng cần gọi cho Kiệt ca hay Tố Thu, mắc công họ lại lo lắng. Hai người kia đi lên chùa, chứ đâu phải dấn thân vào chỗ nguy hiểm gì đâu. Sáng hôm sau, khi đoàn làm phim đang dở quay những cảnh của nhân vật phụ thì Kiến Hoa và Lệ Dĩnh mới trở về. Ai nấy đều ướt, còn có mùi của rêu và mùi hương của thảo mộc còn vương trên người họ.
Tới ngày sinh nhật của chủ nhân Giang Tử Đằng, hai câu đối, đèn lồng, rồi cỏ thơm...những món lễ vật cần chuẩn bị đều đã được treo lên ở chỗ trang trọng nhất. Còn hai con cá lăng hồng thì đã quẫy đuôi tung tăng với hàng chục con cá khác ở cái ao nhỏ phía trong rồi.
Không khí cả Giang Tử Đằng và phim trường mấy ngày hôm nay đều vui vẻ hơn mọi ngày. Những câu chuyện về nhiệm vụ đi tìm mấy món lễ vật vẫn là chủ đề được quan tâm nhất, bị họ lôi ra kể đi kể lại. Thế nhưng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh bắt cá thế nào. Tại sao sáng hôm sau mới trở về?...thì cạy răng cả hai người họ đều không tìm được câu trả lời. Tưởng Nhất Minh với Tưởng Hân, hai người tò mò nhất về câu chuyện đằng sau hai con cá lăng hồng đó ra sức tra hỏi khổ chủ thì nhiều lắm cũng chỉ nhận được một câu trả lời mà cũng xem như chưa trả lời của Kiến Hoa là "Có chút rắc rối xảy ra" và dĩ nhiên tiểu đồ đệ của anh cũng trả lời tương tự như thế.
Đang giờ nghỉ giữa của đoàn làm phim, trời nóng, mỗi người ai cũng đươc trang bị một cái quạt mini chạy pin cầm tay rất đáng yêu. Cũng không biết ai là người đi mua mà lại mua đều màu hồng cả. Người bán hàng còn niềm nở tặng thêm cho họ hai chiếc tai mèo rất đáng yêu, lại cũng màu hồng. Mọi người trong đoàn thi nhau chuyển qua lại hai chiếc tai mèo đó để chụp hình. Đã xong cả rồi, Lệ Dĩnh mới túm được, Tưởng Nhất Minh còn đá lông nheo xui Lệ Dĩnh ra rủ Kiến Hoa chụp chung. Từ hôm khai máy đến nay, số lượng những bức anh có mặt Kiến Hoa vô cùng ít, mà có cũng chỉ là chụp với toàn bộ cả đoàn.
"Sư phụ không thích chụp hình đâu" - Lệ Dĩnh ghé tai Tưởng Nhất Minh nói nhỏ, còn không biết có người đang gắng hết sức lắng nghe xem cô thì thầm cái gì mà không để anh biết.
"Em cứ thử một lần đi" - Nói rồi, Tưởng Nhất Minh đẩy Lệ Dĩnh về phía Kiến Hoa lúc này đang vờ xem lại kịch bản. Khi nãy còn chăm chú nhìn cô xem nói chuyện gì. Vậy mà giờ người ta tới chỗ mình lại làm bộ đọc kịch bản. "Làm bộ làm tịch" - câu nói này Sát Thiên Mạch tặng cho Bạch Tử Họa, nhưng xem ra cũng vận cả vào Kiến Hoa rồi.
"Sư phụ" - Lệ Dĩnh rón rén lại gần, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại hiện rõ sự tinh nghịch khó đoán.
Kiến Hoa ngẩng đầu lên, để kịch bản sang một bên, ra điều đã nghe thấy cô nói. Lệ Dĩnh lại tiếp tục:
"Anh thấy cái này có đẹp không?"
"Đẹp" - Kiến Hoa còn chẳng biết cô là đang nói cái gì đẹp. Trong mắt anh bây giờ chỉ có một người là cô, còn để ý được cái gì khác nữa. Câu trả lời đó cứ như đặt sẵn ở miệng, cứ thế thốt ra thôi.
"Vậy sư phụ, chụp cùng em một tấm hình nha" - Lệ Dĩnh giơ điện thoại lên hy vọng, dù cô biết anh vốn chẳng thích thú gì việc chụp ảnh tự sướng cả.
"Được"
Không như cô nghĩ, Kiến Hoa ngay lập tức gật đầu. Lệ Dĩnh còn sợ anh mau chóng sẽ thay đổi ý định lên vội vàng lấy một chiếc tai mèo đưa cho anh, chiếc còn lại tự cô đeo cho mình.
"Anh đeo cái này lên đi"
"Phải đeo cái này nữa sao?" - Kiến Hoa cầm lấy chiếc tai mèo hồng rực rỡ đó. Vừa rồi anh nói đẹp, là nói cô, đâu phải nói chiếc tai mèo này. Hơn nữa, anh cũng đâu còn trẻ trung gì mà đeo chiếc tai này đầu.
"Phải, vừa rồi anh nói nó đẹp mà" - Lệ Dĩnh cong môi cự nự, và dĩ nhiên Kiến Hoa chẳng lý gì mà từ chối cô.
Lệ Dĩnh đắc ý quay qua nháy mắt với Tưởng Nhất Minh, làm dấu hiệu thành công rồi. Không ngờ dễ dàng như vậy đã có thể khiến sư phụ đồng ý chụp hình, lại còn đeo đôi tai thỏ này nữa. Mà không những thế, sư phụ còn rất vui vẻ, chẳng có gì là khó chịu cả.
Và thế là cùng lúc đó, cả trường quay mỗi người một việc nhưng đều đồng loạt quay sang nhìn bọn họ. Nhiều người trong số họ cũng là lần đầu tiên thấy nam thần Hoắc Kiến Hoa nở một nụ cười sáng đến vậy. Cũng có người nhận ra rằng, không phải anh lạnh lùng mà vì trước đây chưa có ai đủ ấm áp để có thể làm tan chảy băng giá trong trái tim anh. Không phải anh lãnh đạm mà là chưa có ai khiến anh quan tâm. Nhưng giờ thì người đó cũng đã xuất hiện.
"Lệ Dĩnh, có người muốn gặp em" - Mải chụp hình, tiếng của trợ lý hậu trường cắt ngang hứng thú của cô. Lệ Dĩnh ngạc nhiên, cô ở đây, ngoài Nancy ra thì còn có thể có ai tới tận đây tìm gặp cô được.
"Gặp em? Ai vậy?
"Anh chỉ nghe nói lại thôi. Là một người đàn ông. Đang chờ ở hậu viện Giang Tử Đằng đó"
Nét mặt tươi tỉnh của Lệ Dĩnh đột nhiên chùng xuống, bước chân trở nên nặng trĩu. Lần đầu tiên từ khi Hoa Thiên Cốt khai máy, Lệ Dĩnh mới có biểu cảm như vậy. Nếu như là người đó, cô không cần gặp. Cùng với đó, gương mặt của Kiến Hoa vốn giữ biểu cảm rất tốt, nhưng giờ cũng biến sắc.
"Haizzz...có người sẽ buồn đây" - Không khó đột nhiên ngột ngạt đến khó chịu. Tưởng Nhất Minh lẩm bẩm, lắc đầu nhìn theo Kiến Hoa. Vị khách không mời kia, lúc nào không đến, lại đến ngay lúc này. Mà xem ra thân phận người đó cũng phải bình thường, sự niến đổi nhanh chóng trên nét mặt Lệ Dĩnh anh cũng đã thấy.
...
Quãng đường từ phim trường về tới Giang Tử Đằng chẳng bao xa, nhưng đôi chân của ai đó không muốn cất bước. Mà đằng sau cũng có ánh mắt của một người dõi theo níu bước chân cô. Nếu bây giờ cô quay đầu lại, sẽ thấy một ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo mình.
Từ xa Lệ Dĩnh đã có thể chắc chắn người bên trong kia đang đợi cô là ai. Tiến lại gần, là một chàng trai vóc dáng thư sinh, với nụ cười ngọt ngào đặc trưng. Nụ cười nửa miệng với cặp núm đồng tiền thể hiện chủ nhân của nó là một người vô cùng đào hoa.
"Lệ Dĩnh, em khỏe không"
Cuộc điện thoại lần trước anh đã nói, nếu cô không chịu gặp, đích thân anh sẽ tới phim trường tìm cô. Và anh đã làm thật. Mong rằng như vậy sẽ khiến lay chuyển ít nhiều được sự sắt đá của cô gái này.
"Chào anh, em rất khỏe" - Cô mỉm cười, đáp lễ. Nhưng nụ cười vốn tự nhiên tỏa sáng của cô không còn nữa mà thay vào đó là sự gắng gượng để cố sức không thể hiện sự chán nản.
"Lệ Dĩnh, có chuyện em cần phải nghe anh giải thích"
Chàng trai nhận thấy sự thờ ơ trong ánh mắt của Lệ Dĩnh. Nếu khi người ta còn quan tâm, còn tình cảm, thì dù là một sự tức giận hay căm ghét cũng đáng trân trọng. Nhưng nếu như đã thờ ơ như vậy, anh thấy đáy mắt cô trống rỗng, tức là trong đó hoàn toàn không có nhìn anh, một chút cũng không.
"Trác Hạo, nếu anh ghé qua thăm một đồng nghiệp là em thì rất cảm ơn anh. Ngoài ra, anh cũng không cần phải giải thích. Đã qua lâu như vậy rồi. Em đã quên rồi. Anh hà cớ gì phải cố chấp"
"Em không thể cho anh một cơ hội nữa sao?" - Trác Hạo rất kiên nhẫn, nhưng xem ra sự kiên nhẫn đó của anh không thể lay chuyển nổi trái tim của một cô gái. Mà cái cô cần chỉ đơn giản là sự an toàn. Đó cũng chính là điều mà anh không thể cho cô.
"Cơ hội đó không ở chỗ em. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp" - Lệ Dĩnh nhấn mạnh hai từ cuối. Nếu không gặp nhau cô vốn đã quên từ lâu rồi. Nhưng gặp cũng tốt, một lần này giải quyết mọi khúc mắc, sau này cô có thể thoải mái phấn đấu cho chính mình, mặc những lời đồn ác ý. Cũng không quan tâm đến việc ngày nào mở mắt ra cũng một núi thị phi đổ xuống đầu cô.
Trác Hạo đã cố gắng níu kéo cuộc nói chuyện, anh đã cất công tới đây, nhưng cuối cũng vẫn phải thất vọng quay về. Cuộc đối thoại ngắn ngủi tuy khiến cho Lệ Dĩnh tâm trạng vui vẻ bỗng chùng xuống. Nhưng khi kết thúc cô lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm trong lòng. Phải như vậy mới có thể khiến mọi thứ trở về đúng chỗ của nó.
Lệ Dĩnh trở về trường quay, ý cười lại vô thức hiện lên trong đáy mắt. Dù cô chưa nhận ra, nhưng từ lúc nào, việc mỗi ngày ở Giang Tử Đằng, mỗi ngày nhìn thấy mọi người trong đoàn, mỗi ngày đều thấy Kiến Hoa...đã khiến cô cảm thấy niềm hạnh phúc đơn giản.
Kiến Hoa đang chuẩn bị phục trang cho phân cảnh tiếp theo của hai người. Dù còn cách đó cả chục thước nhưng Lệ Dĩnh đột nhiên nhẹ bước, từ xa chạy tới gọi lớn một tiếng:
"Sư phụ"