Đọc truyện Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 19: Rung cảm

Lệ Dĩnh ngồi mân mê mấy cánh hoa oải hương rơi bên cạnh chậu hoa trong phòng mình, ngón tay lại vô thức rờ đôi môi vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp vương vấn của Kiến Hoa. Cảnh hôn hôm nay vẫn lảng vảng trong đầu cô. Cảm giác lúc đó rất chân thật, khiến cô có suy nghĩ anh là đang dùng cảm xúc thật để hôn cô, hoàn toàn không phải diễn xuất. 
"Lệ Dĩnh...Lệ Dĩnh...Lệ Dĩnh"
Nancy phải gọi lớn đến lần thứ ba Lệ Dĩnh mới có phản ứng.
"Chị kỳ vậy, em nghe thấy mà" - Lệ Dĩnh nguýt Nancy một cái, cô chỉ đang tập trung suy nghĩ về cảnh hôn hôm nay thôi, cũng đâu phải bị câu mất hồn phách.
"Em lạ lắm, từ lúc từ phim trường trở về hôm nay đã vậy rồi"
"Em đâu có" - Lệ Dĩnh không dám nhìn Nancy, gương mặt ửng hồng, vội vàng phủ nhận.
Nancy nheo mắt thăm dò, cô là trợ lý của Lệ Dĩnh. Mọi động thái, kể cả thay đổi nhỏ nhất về cảm xúc của Lệ Dĩnh sao cô có thể không biết. Chắc chắn cảnh quay hôm nay đã tác động không nhỏ đến Lệ Dĩnh rồi.
Tuy miệng nói không có chuyện gì, nhưng khi Nancy ngừng hỏi thì cái suy nghĩ kia lại kéo Lệ Dĩnh chìm vào trong nó. Nancy tinh ý, sẵng giọng tỏ ra bất ngờ:
"Hoa ca, sao anh lại tới đây"
"Sư phụ...sư phụ ở đâu?" - Lệ Dĩnh giật mình, nhìn quanh, thấy cánh cửa phòng vẫn còn đóng mới biết làm gì có sư phụ nào ở đây. Tối rồi, sao Kiến Hoa có thể tới phòng cô được. Cô cũng không biết vẻ mặt của cô bây giờ thất vọng như thế nào.
"Đó, em còn chối là không có gì lạ. Vậy sao chị mới nhắc tới Hoa ca em đã giật mình như vậy?"
Lệ Dĩnh đuối lý, không thể nói lại Nancy nữa. Biết trả lời sao đây, vì chính cô cũng không biết tại sao bây giờ mình lại có cảm giác này. Chỉ là một cảnh hôn thôi, làm diễn viên đó là chuyện thường, nhưng sao tim cô lại đập nhanh như vậy. Cảm giác này giống như lúc anh bế cô từ hồ Y Đình trở về, nhưng khi đó, cái ý nghĩ muốn giữ khoảng cách với Kiến Hoa đã dần dần lấp đi cảm xúc đó. Nhưng giờ nó lại quay về, hơn nữa còn mãnh liệt hơn.
"Không nói với chị nữa, em đi dạo một chút" - Cô vội lấp liếm ý nghĩ đang dần nhen nhóm trong đầu mình. Tốt nhất nên ra ngoài, nếu Nancy còn hỏi thêm vài câu nữa, cô sợ sẽ không thể chống đỡ được.
Giang Tử Đằng tuy nói là cái gì cũng có, nhưng nhìn quanh cũng chỉ thấy hồ cá, rồi cái đình nhỏ để hóng mắt. Trời tối như vậy, ngoài con đường rợp hoa tử đằng kia thì Lệ Dĩnh cũng chẳng còn chỗ nào để đi dạo cả. Nancy cũng không chịu nhường một bước, Lệ Dĩnh vừa đi khỏi, cô cũng rón rén theo sau. Vừa là tò mò muốn biết xem tâm trạng của Lệ Dĩnh bây giờ thế nào, vừa cũng là vì cô biết rõ cái tính bất cẩn của Lệ Dĩnh, nếu không thì đã không có vụ bị trẹo chân ở hồ Y Đĩnh bữa nọ.
Bóng đêm tĩnh mịch buông xuống Giang Tử Đằng, trả lại cho nơi này sự yên lặng vốn có. Nhưng trong bóng tối, lại hiện lên thân ảnh của ba người, mà cả ba người họ đều không biết được sự xuất hiện của người kia lúc này.
Lệ Dĩnh vừa mới tới đã thấy thấp thoáng bóng lưng quen thuộc của Kiến Hoa. Anh trầm mặc, chậm rãi bước đi, nhưng dường như lại nặng trĩu một tâm sự nào đó. Không những vậy tay còn giữ chặt điếu thuốc đã cháy tới phân nửa. Lệ Dĩnh cũng là lần đầu tiên thấy Kiến Hoa hút thuốc lá. Bước chân cô lưỡng lự, nên hay không nên gọi anh đây? Nếu gọi anh thì cô phải nói gì? Bây giờ cứ thấy anh là tim cô lại đập thình thịch, cảnh hôn đó lại hiện lên. Nhưng nếu không gọi thì chẳng lẽ cô cứ lặng lẽ đi sau thế này. Trong cô dâng lên một sự thôi thúc mãnh liệt, khi đóng phim cô luôn luôn chỉ dám lặng lẽ nhìn sư phụ từ xa, nhưng giờ ở ngoài đời, cô không muốn phải như vậy nữa. Sự thôi thúc đó trong cô, cuối cùng cũng khiến Lệ Dĩnh nhẹ bước chân, cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
"Sư phụ"
Thanh âm này chỉ cần vang lên, ngay lập tức anh đều biết đó là ai. Kiến Hoa vội vàng vứt mẩu thuốc còn lại, dập tắt nó rồi tiến về phía Lệ Dĩnh. Từ lúc trái tim anh thừa nhận thích cô, anh chỉ muốn ngày ngày thấy cô vui vẻ. Vì thế, không lý nào anh lại trưng bộ mặt nặng trĩu tâm sự với cô cả.
"Tiểu Dĩnh, sao em còn chưa ngủ?" - Anh hỏi là vậy, nhưng thật tâm mỗi lần anh đi dạo ở đây, đều muốn nhìn thấy cô.
"Sư phụ, anh đang có tâm sự gì à?" - Lệ Dĩnh không chú ý đến câu hỏi, mà lại thắc mắc đến nguyên nhân anh một mình ở đây, hơn nữa tâm trạng có vẻ không được vui. Cô thấy hôm nay cảnh quay rất tốt mà, đạo diễn rất khen ngợi. Vậy còn có điều gì khiến anh cảm thấy buồn phiền nữa.
"Sao em lại hỏi như vậy?"
"Anh hút thuốc, lại còn đi một mình ở đây nữa" - Lệ Dĩnh chỉ tay vào mẩu tàn thuốc ban nãy, tuy cô đôi lúc có ngốc nghếch, nhưng cũng có khi rất tinh ý đấy chứ.
"Vậy còn em, không phải cũng có tâm sự chứ. Giờ này còn ra đây?"
"Em hỏi anh trước mà" - Lệ Dĩnh cong môi cự nự, lại biểu cảm đó. Trong lúc Kiến Hoa gắng sức để kìm nén tình cảm dành cho cô, nhưng mỗi lần thấy cô như vậy, dường như giới hạn của sự chịu đựng của anh đều bị phá vỡ.
"Anh không có tâm sự, chỉ là đang suy nghĩ thôi. Mà khi suy nghĩ thì anh hút thuốc, đã thành thói quen rồi. Anh không bỏ được" - Kiến Hoa mỉm cười dịu dàng, như an ủi, lại như muốn giải thích.
"Em cũng đang suy nghĩ, vậy nên tặng cho anh một thứ. Sau này có thể không cần hút thuốc nữa. Không tốt chút nào." - Ánh mắt cô ánh lên sự tinh nghịch đáng yêu, biểu cảm khó đoán này của cô càng khiến Kiến Hoa thấy tò mò lẫn mong chờ.
"Là gì vậy"
"Anh chìa tay ra đi"
Lệ Dĩnh một gương mặt mong chờ, Kiến Hoa cũng không ngần ngại xòe bàn tay đã nhiều vết chai của anh về phía cô. Lệ Dĩnh nắm chặt thứ trong túi của mình, thích thú thẩy chúng vào bàn tay anh. Kiến Hoa ngạc nhiên nhìn Lệ Dĩnh, anh chưa từng nghe nói cái này có thể thay thuốc lá bao giờ cả.
"Sao lại là kẹo?" - Ba cái kẹo màu trắng, còn có hình thỏ con rất xinh xắn nằm gọn trong bàn tay anh.
"Đây là kẹo mà em rất thích. Vị ngọt hơn bình thường, anh ăn nó rồi, sẽ quên việc hút thuốc thôi" - Lệ Dĩnh vừa nói, vừa thảy một viên kẹo vào miệng, biểu cảm xem chừng rất hạnh phúc. Từ bé cô đã thích kẹo sữa rồi. Mẹ cô từng chọc rằng nhãn hiệu kẹo thỏ trắng này có khi chỉ cần bán kẹo cho mình cô cũng đủ kiếm lời ấy chứ. Đó là vì lớn như vậy mà Lệ Dĩnh vẫn không bỏ được thói quen lúc nào cũng giắt kẹo bên mình. Có lúc còn nửa đêm dậy tìm kẹo, mà nó lại ngọt như thế, cô cũng chẳng sợ bi sâu răng.
"Thật không?" - Kiến Hoa nửa tin, nửa nghi hoặc. Anh chỉ mới nghe nói người ta dùng kẹo cao su để cai thuốc lá, chứ đâu có dùng kẹo sữa bao giờ.
"Anh thử đi" - Thấy Lệ Dĩnh vui vẻ như vậy, anh cũng chiều lòng cô, ăn một cái. Vị rất ngon, chẳng trách Lệ Dĩnh lại thích như vậy. Trước đây anh không biết rằng, chỉ ăn một cái kẹo thôi cũng có thể vui như thế. Vừa chạm đến đầu lưỡi, vị ngọt của nó đã quấn lấy vị giác anh. Và dư vị của sự ngọt ngào này cũng đang dành cho anh. Nếu có thể, anh muốn khoảnh khắc này trôi chậm một chút. Bây giờ, cô đang ở bên cạnh anh. Nếu như giây phút này qua rồi, khi đó đứng ở vị trí của anh bây giờ sẽ là một người khác.
Sự lúng túng tạm thời biến mất, hai người họ một người trao sự dịu dàng, an toàn, một người trao cho người kia sự yên bình lẫn ngọt ngào trong tim. Kiến Hoa chỉ muốn trân trọng giây phút này, dù cô không biết tình cảm của anh, và dù cô đã đó một bờ vai khác làm chỗ dựa. Còn Lệ Dĩnh, cô vẫn luôn muốn chỉ coi anh như sư phụ theo đúng nghĩa của nó, nhưng cô cũng đâu biết, một trái tim mạnh mẽ cỡ nào, dù đã lạnh lẽo đến cỡ nào...nhưng rồi cũng có thể rung động vì sự dịu dàng, ấm áp của ai đó mang lại.
Nancy từ xa theo dõi, từng cử chỉ của hai người họ cô đều thấy cả. Cô cũng cảm thấy lạ, cô còn nhớ, ngày đầu tiên cô tới đây, còn thấy con đường này rất nhiều sỏi đá mấp mô, thỉnh thoảng còn có mấy cái hố sâu đến cả tấc. Vậy mà giờ không những con đường rất bằng phẳng, mà khi nãy Lệ Dĩnh còn thậm chí không phải nhìn đường mà vẫn thản nhiên đi trong bóng tối hư ảo. Vừa vặn có một người làm ở Giang Tử Đằng đi ra từ phòng bếp, cô vội chạy tới níu lấy người đó dò hỏi:
"Xin lỗi, tôi có thể hỏi là ai những ngày ở đây quét dọn con đường này không?"
"Bình thường con đường này rất sạch sẽ, chỉ có hoa rụng, mà mùa này hoa đang vào mùa, nên phải một tháng mới có người dọn một lần. Từ khi các vị tới đây thì con đường nãy vẫn chưa quét lần nào. Có chuyện gì sao?" - Người phụ nữ trông rất hiền lành, gương mặt cũng đã hiện nhiều nếp nhăn, dáng điệu tất tưởi. Trông ra có vẻ là người rất vất vả, nhưng nụ cười lại ánh lên sự phúc hậu, chân chất. Dù đang vội trở về nhà, nhưng cũng không lấy làm phiền toái việc nán lại thêm một chút trả lời Nancy.
"Cảm ơn. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Vì thấy hôm đầu tiên tới con đường này khá nhiều sỏi, nhưng mấy hôm nay lại không có, cho nên..."
"Vậy có thể là anh Hoắc" - Người phụ nữ chợt nhớ ra
"Chị nói sao?"
"Buổi đêm tôi vẫn thỉnh thoảng tới đây. Cũng mấy lần nhìn thấy anh Hoắc đi một mình, còn lúi húi nhăt sỏi gì đó. Ngoài cô Triệu ra thì từ hôm mọi người tới đây, tôi cũng chỉ thấy anh Hoắc đi lại ở đó thôi" - Bình thường người phụ nữ đó mỗi tối đều tới nấu cơm cho mọi người ở Giang Tử Đằng, cùng mấy người làm khác dọn dẹp xong, tới đêm muộn mới trở về. Vậy nên, nhiều đêm mới thấy Kiến Hoa một mình đi dưới con đường này.
Nancy lờ mờ hiểu ra, chẳng phải bỗng nhiên sỏi đá ở đây lại biến mất. Nếu không phải có người quét dọn, thì tám chín phần cũng do ai đó nhặt đi rồi. Vậy nên Lệ Dĩnh mới có thể mỗi đêm đi dạo ở đây mà không hề gặp bất cứ chướng ngại nào. Dù ý nghĩ của cô bây giờ là đúng hay sai, nhưng xem ra Hoa ca đã phải tốn không ít tâm sức. Ngày quay phim đã vất vả, tối lại tỉ mỉ làm việc này. Đối với Lệ Dĩnh, anh chắc hẳn rất quan tâm, nhưng lại lặng lẽ như vậy. Đột nhiên trong lòng Nancy lại trào dâng sự yêu mến, lẫn kính trọng đối với Kiến Hoa. Không phải Lệ Dĩnh cần có một người có thể bảo vệ cô, cho cô cảm giác an toàn hay sao. Dường như người đó bây giờ đã xuất hiện rồi.
...
Đảo Đài Loan,...
"Cậu nói lại coi" - Thanh âm Tuấn Kiệt vừa hiện lên sự vui mừng, vừa háo hức, nhưng lại rất thận trọng.
"Em nói là Hoa ca dường như có tình cảm đặc biệt với Dĩnh tỷ. Mấy cảnh quay
Chương 19: Rung Cảm
gần đây biểu cảm của Hoa ca rất lạ, hơn nữa lại rất quan tâm Dĩnh tỷ" - Tiếng Khang Vũ vang lên từ loa ngoài chiếc điện thoại bàn trong phòng làm việc của Tuấn Kiệt.
"Không nhầm chứ" - Tuấn Kiệt muốn xác nhận lại một lần nữa với biểu cảm rất mong chờ.
"Tuyệt đối không thể đâu" - Khang Vũ khẳng định chắc nịch. Anh theo Kiến Hoa không lâu, nhưng để nói hiểu Hoa ca, cũng không nhiều người hiểu hơn anh. Tình cảm của Kiến Hoa thế nào, sao anh có thể nhìn nhầm được.
Tuấn Kiệt hoàn toàn là một bộ dạng kích động cúp máy, chuyển cuộc gọi tới một số khác:
"Bác gái, người nói quả không sai. Kiến Hoa đã thích Lệ Dĩnh rồi"
"Tốt lắm A Kiệt, cứ để chúng tự nhiên đi" - Giọng điệu người phụ nữ trong điện thoại hiện rõ sự mừng rỡ. Bà cười sảng khoái như nhà có hỷ đến nơi vậy. Ở tuổi này của bà cũng cần phải có con dâu, mà con trai bà cũng cần phải có một bàn tay của một cô gái rồi.
Niềm vui của anh chưa được bao lâu thì bị tiếng nói của người đứng ngoài cửa nãy giờ xé ngang.
"Kiệt ca, anh vừa nói gì thế" - Cuộc nói chuyện của Tuấn Kiệt và mẹ Kiến Hoa đều đã bị Tố Thu nghe được. Gương mặt cô không giấu nổi sự bất ngờ đến kinh ngạc.
"Tố Thu, không có chuyện gì quan trọng đâu, em đừng lo"
Cô có thể không lo được sao. Ngay từ đầu cô đã không muốn Kiến Hoa nhận dự án này rồi. Giờ lo lắng của cô có nguy cơ thành sự thật. Bảo cô làm sao có thể không lo đây?
"Không được. Hai ngày nữa em sẽ đi Quảng Tây"
"Từ từ đã, Tố Thu" - Tuấn Kiệt gọi với theo nhưng không ích gì. Anh biết tính cô mà, phàm là những việc liên quan đến Kiến Hoa, Tố Thu đều sốt sắng như vậy.
Tuấn Kiệt lắc đầu thở dài, là anh lại bất cẩn để Tố Thu nghe được. Bây giờ cô chạy đến Quảng Tây, không biết sẽ có chuyện gì nữa.
"Bác gái, Tố Thu nói hai ngày sau sẽ đi Quảng Tây"
Tuấn Kiệt tỏ rõ sự bất an, nhưng ngược lại, mẹ Kiến Hoa thì không có vẻ gì là như vậy.
"Mặc con bé, cứ để chúng gặp nhau đi. Sẽ có bất ngờ cho coi"