Đọc truyện Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 21: Yêu

Chẳng mấy khó khăn để Lệ Dĩnh hoàn thành cảnh quay buổi chiều. Hoa Thiên Cốt say rượu, mơ hồ nắm lấy vạt áo Bạch Tử Họa, miệng còn lẩm bẩm xin sư phụ tha thứ cho cô vì đã động tình với người, khiến sư phụ thật sự khó hiểu. Không cần phải diễn, Lệ Dĩnh chỉ cần đặt cảm xúc cô của cô khi Kiến Hoa vào phòng lay cô dậy ban nãy lên nhân vật, chỉ như vậy đã khiến đạo diễn vô cùng hài lòng.
Tổ phục trang cũng chẳng cần phải làm gì gương mặt Lệ Dĩnh cũng tự nhiên ửng hồng như say rượu thật. Không những thế, cứ nhìn thấy Kiến Hoa cô lại để mặc cho tâm trí mình treo ngược cành cây. Ai không biết, có khi còn tưởng cô đem cả nhân vật ra ngoài đời rồi ấy chứ.
Lệ Dĩnh bĩu môi, tự gõ vào đầu mình. Bây giờ là lúc nào rồi mà cô còn mơ mộng. Anh quan tâm cô cũng chỉ vì bộ phim thôi mà. Nhưng sao, cô lại cảm thấy mong chờ, thấy ấm áp khi có anh ở bên. Phải chăng cô nhập vai quá rồi? Hay là...
"Không được...phải bình tĩnh, chỉ là đóng phim thôi mà"
Con người ai cũng vậy, khi những việc không ngờ tới xảy đến với mình, họ đều một là tìm cách trốn tránh, không thì cũng sẽ tự lấy lý do nào đó tự trấn an bản thân. Lệ Dĩnh cũng không tránh khỏi như vậy. Ngay từ đầu, cô đã không muốn có bất kỳ tình cảm nam nữ nào vượt quá giới hạn bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng bây giờ, ngọn lửa trong tim cô lại bắt đầu nhen nhóm vì hình bóng của Kiến Hoa. Nếu cô chọn để ngọn lửa đó bùng cháy, thì cô sẽ đi ngược lại với chính mình. Nhưng nếu như, cô nhất quyết phủ nhận, thì ắt một ngày nào đó, khi nhận ra rồi, nhất định sẽ hối tiếc. Quá yên bình sẽ khiến người ta chưa có động lực để nhận ra điều mà thật tâm họ muốn vậy, phải đến khi muốn chạm vào mà hạnh phúc trước mắt lại trốn mất người ta mới biết với mình điều gì là quan trọng. Mà ngày đó cũng không đến quá muộn.
Mùa hè Quảng Tây rất nóng bức, đó là còn chưa kể trong phim trường rất ngột ngạt, xung quanh đều là đèn chiếu, máy quay, nhiệt độ cũng tăng lên đáng kể. Và lẽ tất nhiên, ngoài mấy chiếc quạt mini chạy pin ra thì kem chính là cứu cánh cho bọn họ những lúc nghỉ ngơi giữa cảnh quay.
Cả đoàn ai nấy cũng đều cầm một que. Đám trẻ như Lý Thuần, Bảo Thiên Kỳ...thậm chí còn dám tranh ăn với Tưởng Hân. Chuyện như vậy là vì sau khi phát một loạt cho mọi người rồi mà trong thùng vẫn còn lại ba cái. Hải Kiều, Minh Dương...đương nhiên là nhường cho mấy cô gái. Nhưng cô gái ở đây cũng thật quá nhiều rồi. Lấy cho người nọ thì sợ đắc tội với người kia, mà hai người biết thừa nếu đắc tội với bất kỳ cô gái nào trong đoàn sẽ chịu hậu quả ra sao mà. Bình thường mấy cô gái hay nổi tính ham ăn, tranh giành với nhau, nhưng xong rồi, nếu như bọn họ hợp sức lại, thì đúng thật khiến các anh không còn đường lui nữa. Thế nhưng, chuyện đó chỉ xảy ra nếu bọn họ làm như vậy, còn nếu người đó là Hoa ca, chuyện sẽ khác.
Mấy người còn đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nháy nháy xuống ba que kem trong thùng thì Kiến Hoa tiến đến, một tay cầm kịch bản, còn tay kia là một que kem mới ăn chưa được phân nửa. Bao người trước mắt anh cũng chẳng thèm để ý, cái quan trọng vẫn là mấy que kem kia:
"Hoa ca, anh muốn ăn kem à?" - Tưởng Hân nháy mắt, chỉ tay vào que kem của Kiến Hoa, giọng điệu mát mẻ hỏi han.
"Có thể cho anh thêm một chiếc không?" - Kiến Hoa cũng không để ý ngữ điệu trêu chọc trong câu hỏi của Tưởng Hân, tính cô anh biết. Một ngày nếu chưa trêu được ai đó, đối với cô thì chưa phải qua một ngày.
"Nhưng mà...." - Minh Dương với Hải Kiều nhìn nhau phân vân, nếu đưa Hoa ca, thì chỉ còn hai chiếc. Như vậy không phải sẽ càng khó cho bọn họ hơn sao.
"Được...đương nhiên được" - Cả Thiên Kỳ lẫn Lý Thuần cùng đồng thanh trong sự ngỡ ngàng của hai chàng trai kia. Mới rồi bọn họ còn có vẻ tranh đua như vậy, mà giờ Hoa ca chỉ nói một tiếng đã vội đồng ý. Nam thần đúng là nam thần, chỉ cần mở lời thôi đã được ưu ái đặc biệt rồi.
Lý Thuần liếc xéo một cái sang Hải Kiều, rồi tự lấy một que kem đưa cho Kiến Hoa.
"Cảm ơn" - Kiến Hoa gật đầu mỉm cười rồi quay lại nơi có bóng dáng bé nhỏ của ai đó ở phía xa.
"Hoa ca ăn còn chưa hết một nửa mà đã xin thêm rồi, thật là..." - Bảo Thiên Kỳ gãi tai khó hiểu.
"Trẻ con thì hiểu cái gì, người ta đâu có xin cho mình" - Tưởng Hân nheo mắt nhìn hai thầy trò người khác, nụ cười chứa đầy hàm ý. Sư phụ quan tâm đệ tử là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ có phải đang đóng phim đâu, mà sao cô thấy nhiều gian tình ở đây vậy kìa.
Nói ham ăn thì đương nhiên không ai địch nổi Lệ Dĩnh. Vậy mà không hiểu sao, khi mấy người kia tranh nhau thì Lệ Dĩnh lại chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi. Vẫn là vui vẻ tận hưởng que kem của cô thì hơn. Trong phim trường, mỗi người một việc, mỗi người một góc, nhưng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh nếu không có cảnh chung thì thôi,còn nếu như có cảnh quay chung, thì chỉ cần tìm được một người, chắc chắn sẽ thấy người còn lại. Khiến người không tinh ý cũng có thể nhận ra. Ở đây nhiều chỗ như vậy, cứ gì Kiến Hoa phải ở chung với Lệ Dĩnh mới chịu.
"Có ngon không?" - Thấy Lệ Dĩnh vui vẻ như vậy, Kiến Hoa trong lòng cũng nhẹ bẫng. Quả thật khi ăn là lúc Lệ Dĩnh thoải mái nhất.
"Rất ngon" - Trời nóng như vậy, cô cũng chẳng cần chú ý đến vị của nó, chỉ cần mát là được. Nhưng quả thật rất ngon.
"Vậy em ăn thêm một que nữa đi"
"Sư phụ, anh lấy ở đâu vậy?" - Lệ Dĩnh tròn xoe máy, hấp háy nhìn que kem trên tay Kiến Hoa, vẻ mặt đã lộ ý muốn nó rồi, nhưng vẫn còn e lệ chưa dám nhận.
"Anh mới đi ngoại giao được nó đó"
Lệ Dĩnh ngốc ngếch kín đáo liếm môi, rồi cười xòa nhận lấy.
"Vậy em không khách sáo nữa nhé"
Phim trường tới vài chục người mà đều bị hai người kia coi như không khí cả. Một người vô tư ăn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn đối phương cười đắm đuối. Còn một người, có khi mặc cho que kem của mình vì nóng mà chảy gần hết cũng không muốn lãng phí một giây phút nào nhìn tiểu đồ đệ đáng yêu của mình. Và người được lợi, dĩ nhiên là những người xung quanh. Giờ nghỉ không những được ăn kem mà còn được xem một màn lãng mạn như vậy.
Không khí tình cảm là thế, ấy vậy mà tiếng gọi lớn của nhân viên hậu trường đã phá tan nó. Không những thế, câu nói vừa thốt ra khỏi miệng anh ta liền khiến mọi người ngạc nhiên, còn sắc mặt Lệ Dĩnh như vừa nghe thấy điều mình không muốn nghe vậy.
"Hoa ca...có một cô gái tìm anh"
"Chậc...tới thật không đúng lúc" - Đạo diễn Lâm lầm bầm, khung cảnh đang đẹp như vậy lại có người đến phá hỏng. Mà phim trường giờ trở thành nơi thăm hỏi từ bao giờ vậy.
"Hết nàng rồi tới chàng có người tới thăm. Mà sao không có ai tới thăm tôi vậy kìa?" - Tưởng Hân đá mắt một đường từ Kiến Hoa lại qua Lệ Dĩnh theo dõi. Hôm trước Trác Hạo đã tới đây, giờ lại tới Kiến Hoa có một cô gái tới hỏi thăm. Cô cũng đã nghe Lý Thuần tường thuật lại cảnh hôn có mùi ghen tuông hôm nọ. Giờ chuyển vai rồi. Không biết Lệ Dĩnh sẽ phản ứng sao đây.
"Hoa caaa..." - Mọi người trong đoàn làm phim còn chưa thấy rõ được người mới tới dung mạo như thế nào thì Tố Thu đã vội chạy tới ôm lấy Kiến Hoa, làm điệu bộ con nít dễ thương, dù cô cũng đã gần ba mươi tuổi rồi. Tất cả đều diễn ra ngay trước mặt Lệ Dĩnh, mà Tố Thu cũng gần như coi Lệ Dĩnh không có mặt ở đây.
Tố Thu bằng tuổi với Lệ Dĩnh, nhưng già dặn hơn một chút. Đôi mắt cô phản chiếu sự quyết liệt lẫn ánh lên sự thông minh. Gương mặt thanh thú, dáng điệu chuyển. Giọng nói vang lên có phần ngọt ngào...có thể nói là rất xinh đẹp.
Tất cả đều ngạc nhiên, bình thường Kiến Hoa tuy lặng lẽ, quan tâm bạn diễn nhưng chắc chắn chưa bao giờ thân thiết với ai đến như vậy. Mà cô gái mới tới này, không những gọi "Hoa ca" một tiếng rất thân thiết mà còn ôm chầm lấy anh. Hơn nữa Kiến Hoa không có vẻ gì bất ngờ, cũng ôm lấy cô gái, vỗ nhẹ tấm lưng cô. Chắc chắn, địa vị của cô gái này trong lòng Kiến Hoa cũng không nhỏ.
"Tố Thu, sao em lại đến đây?"
"Em nhớ anh mà" - Tố Thu tỏ ra ủy khuất. Cô có lòng tới thăm, vậy mà Kiến Hoa còn hỏi vì sao.
"Em còn muốn lừa ai. Lại nổi tính ham chơi rồi" - Kiến Hoa nhéo má Tố Thu, chỉ nhìn bộ dạng này thôi, anh đã biết thừa nào có nhớ nhung gì. Tới đây quậy phá thì đúng hơn. Không chừng lại sẽ bắt anh đưa đi chơi nữa.
"Nếu anh đã biết thế thì hôm nay đưa em đi chơi được không?"
"Được, đợi anh quay xong sẽ đưa em đi" - Kiến Hoa vẫn không nhận thấy được sự thay đổi trên nét mặt của Lệ Dĩnh, vẫn tỏ ra tình cảm với Tố Thu ngay trước mặt cô. Trước giờ vẫn là Lệ Dĩnh ngốc nghếch không nhận thức được tình huống. Nhưng còn anh, lần này thật sự quá bất cẩn rồi. Thân thiết với một cô gái khác ngay trước người mà anh thích, mà người đó, ngay lúc này lại đang phải kiềm chế không thổi bùng ngọn lửa trong tim mình.
"Tố Thu, cô ấy là Lệ Dĩnh" - Thấy Lệ Dĩnh im lặng nãy giờ, Kiến Hoa quay sang giới thiệu. Lệ Dĩnh lại tránh ánh mắt anh, nhưng lại chú ý đến bàn tay Kiến Hoa đang ôm vai Tố Thu.
"Xin chào" - Hai cô gái nở nụ cười chào nhau. Lệ Dĩnh có vẻ hơi rụt rè, còn Tố Thu lại có sự thăm dò. Tiểu hoa đán nổi tiếng đang ở trước mặt. Ít nói, lặng lẽ, lại rất hiền...quả thật lời đồn trăm câu cũng không thể tin được.
"Tiểu Dĩnh...đây là Tố Thu, cô ấy là..." - Hai chữ "Tiểu Dĩnh" vừa thốt ra khỏi miệng Kiến Hoa liền khiến Tố Thu bị tác động. Đôi chân mày cô thấy rõ đã nhíu lại. Nhưng vội vàng cướp lời Kiến Hoa.
"Là người thân thiết nhất với anh ấy. Phải không?" - Tố Thu nũng nịu lay Kiến Hoa. Anh cũng chiều cô, gật đầu xác nhận.
"Phải"
Lệ Dĩnh cười miễn cưỡng rời khỏi. Hiện giờ chỗ đó không dành cho cô nữa. Bước chân cô rời đi, nhưng lòng lại nặng trĩu, trào dâng lên một sự hụt hẫng khó tả.
...
Trời lại tối, Lệ Dĩnh tựa vào lan can tầng hai, bên ngoài phòng của cô ngắm sao. Bầu trời ở đây thật đẹp, vừa trong vắt, buổi tối cũng rất mát mẻ. Cũng không có gì chắn tầm nhìn của cô cả. Nhưng trong lòng Lệ Dĩnh lúc này lại như có gì chặn lại, khiến cô không thể thoải mái ngắm sao như mọi khi nữa.
Bây giờ cô muốn xuống con đường hoa tử đằng kia đi dạo. Suốt từ ngày quay phim, nó đã là bạn của cô. Cũng có lần cô với anh cùng đi ở đó, cô còn tặng kẹo thỏ trắng cho anh. Nhưng hôm nay, dù cô có muốn đi thì trái tim cô lại như muốn giữ cô lại. Bây giờ dưới con đường đó đang có Kiến Hoa, nhưng là đi với một người khác. Cô chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh đó mà thôi.
Từ tầng hai nhìn xuống, Lệ Dĩnh thấy hai bóng người đi sát bên nhau. Kiến Hoa vẫn như mọi khi, thong thả đút tay túi quần, nhưng nét mặt của anh giãn ra rất nhiều. Có thể thấy tâm trạng của anh rất thoải mái. Lệ Dĩnh thầm nghĩ, không lẽ gặp cô gái đó khiến anh vui đến vậy. Người tên Tố Thu đó còn khoác tay anh nữa, mà Kiến Hoa cũng không có gì phản đối cả. Hai người họ nói chuyện rất rôm rả. Kiến Hoa cười rất nhiều. Có lẽ từ khi khai máy, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười nhiều đến như vậy.
"Lệ Dĩnh, khuya rồi vào ngủ thôi. Sáng mai em còn quay sớm đó" - Nancy nhẹ níu vai Lệ Dĩnh trở vào trong, nhưng dường như bước chân Lệ Dĩnh lại không muốn đi chút nào.
Nancy nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của Lệ Dĩnh. Cô cũng không nhớ bao lâu rồi mới lại thấy Lệ Dĩnh như vậy.
"Lệ Dĩnh, em có tâm sự gì sao?"
"Nancy...khóe mắt của em cay lắm. Hình như...em...muốn khóc rồi" - Lệ Dĩnh không rời mắt khỏi hai chiếc bóng di chuyển bên dưới, cho tới khi cả hai cùng biến mất, cô vẫn cố chấp nhìn theo bóng của Kiến Hoa.
"Em sao vậy?"
Ở bên Lệ Dĩnh đã lâu Nancy biết đối với Lệ Dĩnh khóc là một việc rất khó khăn. Không phải vì quá hạnh phúc tới không thể khóc, mà là đã chịu quá nhiều tổn thương. Lệ Dĩnh của hiện giờ mạnh mẽ tới mức khó có chuyện gì khiến cô khóc được. Nhưng lúc này đây, cô nói muốn khóc. Chuyện tưởng chừng đơn giản như vậy lại khiến Nancy vô cùng kinh ngạc.
"Nancy, sư phụ...em...có thể...thích anh ấy không?"
Lệ Dĩnh căng sức chống đỡ, nhưng đôi mắt của cô đã nhòe đi, cuối cùng, một hàng lệ cũng đã vượt qua được sự lạnh lẽo trong trái tim cô lăn dài trên má. Cô quật cường, cô mạnh mẽ, cô tự vạch ra một ranh giới giữa anh với cô...nhưng bây giờ, chính cô lại đã rơi vào chiếc bẫy của chính mình.