Đọc truyện Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 23: Chạm

Sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp, lại bỗng dưng ôm chầm lấy Kiến Hoa ngay giữa phim trường khiến mọi người đều bất ngờ. Ấy là còn chưa kể Tố Thu lúc đó đã xen ngang khi thầy trò hai người kia đang tình tứ với nhau. Những người tinh ý như Tưởng Hân, đạo diễn Lâm...đều đã chú ý đến phản ứng của Lệ Dĩnh. Mặt cô đột nhiên biến sắc, lại có chút ngượng ngùng lúng túng, nên sau khi Kiến Hoa giới thiệu Tố Thu với cô, Lệ Dĩnh đã nhanh chóng rời khỏi đó với sự hụt hẫng trào dâng trong tim mình. Cảnh đó, ai cũng thấy, duy chỉ có Kiến Hoa lại dường như không nhận ra sự thay đổi của Lệ Dĩnh.
Mấy người còn nhìn cô với ánh mắt rất ái ngại, trong đó có Nancy. Chuyện đêm qua cô vẫn còn nhớ như in, Lệ Dĩnh đã khóc, còn hỏi cô có thể thích sư phụ hay không? Như vậy chẳng phải sự xuất hiện của Tố Thu đã tác động đến Lệ Dĩnh hay sao? Từ hôm khai máy, vẫn luôn là Kiến Hoa quan tâm Lệ Dĩnh, ân cần và dịu dàng. Mặc dù cô không ở đây thường xuyên nhưng vẫn có thể nhận thấy. Còn chuyện nhặt sỏi hôm trước nữa. Cô cảm thấy Lệ Dĩnh bây giờ chính là cần một người như vậy, một người có thể bảo vệ cho cô ấy. Một người có thể nhận ra rằng Lệ Dĩnh tuy bề ngoài là một cô gái mạnh mẽ, nhưng nội tâm cũng mềm yếu như bao cô gái khác, cũng muốn yêu và được yêu. Thế nên, đêm qua, dù Lệ Dĩnh khóc, nhưng Nancy lại thấy vui mừng. Lệ Dĩnh đã kìm nén nỗi đau quá lâu rồi, nếu có thể rơi nước mắt có nghĩa là có thể yêu một lần nữa. Đối với cô, như vậy lại là một chuyện tốt. Chỉ có điều, khi Lệ Dĩnh nhận ra mình thích sư phụ, thì cũng là lúc biết bên cạnh anh đã có một người khác. Đó chính là điều khiến Nancy lo lắng, Lệ Dĩnh sẽ làm thế nào để đối diện với Kiến Hoa, đối diện với tình cảm của chính cô.
Nhưng xem ra bọn họ đều lo xa rồi. Mới sáng sớm nay, Lệ Dĩnh mà họ thấy lại hoàn toàn khác. Tâm trạng cô vui vẻ khác thường. Bịch kẹo mà Lạc Thành mang tới cô đem một loạt tặng cho mọi người trong đoàn. Người ta cũng không hiểu sao hôm nay Lệ Dĩnh lại hoạt ngôn đến vậy. Bình thường cô vẫn nói ít, chủ yếu vẫn là quan sát, lắng nghe mọi người. Vậy mà giờ đây trên phim trường cô nói nhiều nhất mà tiếng của cô cũng là lớn nhất.
Thời tiết Quảng Tây mấy ngày nay rất đẹp, phù hợp để họ quay những cảnh đôi của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Những diễn viên khác không có cảnh quay trong mấy ngày tới, đều đã rời đoàn.
Bảy giờ sáng, đoàn làm phim đã di chuyển sâu vào trong một ngọn núi lớn. Họ đi qua một ngôi làng nhỏ tất cả nhà đều làm từ tre nứa, nhìn qua nơi này cũng chẳng thể ở được, cái chính vẫn là để phục vụ tham quan hoặc làm bối cảnh dựng phim. Điểm đến của họ là một ngôi nhà tre ở sâu tận cùng, nằm sát dưới chân núi. Ngôi nhà bao quanh bởi một hàng rào cao gần một thước, trong sân có một bộ bàn ghế mộc xinh xắn, đặt ngay dưới tán một cây hoa đào, thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thổi qua khiến cành cây khẽ rung rinh. Một vài cánh hoa mỏng manh màu hồng phấn cũng quyến luyến theo gió rời đi.
"Chuẩn bị, phân cảnh 50, action..." - Đạo diễn hô một câu dứt khoát, máy quay bắt đầu cận cảnh nét mặt Kiến Hoa.
Trời nóng mà phải vận bộ y phục dày những mấy lớp khiến Kiến Hoa không ngừng chảy mồ hôi. Bộ tóc giả trên đầu anh cũng mang lại cảm giác nóng bức. Nhưng bóng dáng một cô gái xinh đẹp, mong manh như hoa đào với nụ cười tỏa sáng đầu hạ đã cuốn hút anh. Nhân vật của anh đang đóng, cả ngàn năm qua vẫn tiết kiệm một nụ cười, nhưng giờ đây anh đã dành nụ cười của mình cho cô gái đó.
Kiến Hoa vẫn đắm đuối nhìn cô, cảnh tượng này, nếu anh không hạ sơn thì trong cuộc đời của anh vĩnh viễn không biết có những lúc trong tim mình có thể thấy yên bình đến như vậy.
Lệ Dĩnh đặt bát canh lên chiếc bàn gốc dưới cây hoa đào, rồi tiến gần tới Kiến Hoa. Mỗi bước chỉ có chân cô di chuyển, còn ánh mắt cô chỉ duy nhất theo dõi anh. Lệ Dĩnh lại gần...lại gần hơn nữa, Kiến Hoa đột nhiên trở nên căng thẳng, anh chú ý đến khoảng cách đang ngày một thu hẹp lại giữa hai người. Kiến Hoa chợt lúng túng, chủ định lùi lại, nhưng bước chân anh lại nặng trĩu như không muốn di chuyển. Lệ Dĩnh lại tiến sát hơn nữa, gương mặt hai người bây giờ đã đối diện nhau, cách nhau chưa đến một tấc. Cô vẫn không nói câu gì, nhẹ nhàng kiễng chân lên, Kiến Hoa không kiềm chế nổi mình khiến tim đập thình thịch trong lồng ngực, cô gái này, định làm gì đây.
"Mặc đại ca, có hoa đào rơi trên áo của huynh" - Lệ Dĩnh thích thú bắt lấy cánh hoa đào trên vai áo Kiến Hoa giơ lên trước mặt anh như báo cáo cô vừa làm một việc rất tốt vậy.
"Cảm ơn" - Kiến Hoa nắm chặt tay, nở nụ cười miễn cưỡng. Vậy mà vừa rồi anh cứ nghĩ cô sẽ làm chuyện gì khác...thật là may. Thế nhưng, trong lòng anh lại cũng thấy một sự hụt hẫng khó tả, là trong thâm tâm anh mong chờ một hành động khác.
"Cắt. Tốt lắm"
Cùng với tiếng hô của đạo diễn, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng bị kéo ra khỏi khung cảnh lãng mạn mà cả hai cùng không muốn bước ra.
...
Lệ Dĩnh ngồi ở lan can ngôi nhà tre, hứng những tia nắng mặt trời trêu đùa trên gương mặt cô. Cô khoanh tay đặt trên thành lan can, chống cằm lên đó, làm bộ dạng rất ư đáng yêu. Nghĩ tới bí mật mà Tố Thu nói ban sáng, cô lại vô thức cười một mình. Mấy người trong đoàn còn rất khó hiểu, mới hôm qua thôi sắc mặt Lệ Dĩnh biến đổi hẳn khi thấy Tố Thu. Vậy mà hôm nay coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn vui vẻ hơn trước.
Kiến Hoa từ bên trong bước ra, thấy bóng lưng nhỏ bé của Lệ Dĩnh, ánh mắt cô lại ngơ ngẩn, cười thầm chuyện gì đó. Anh cũng không chịu kém cạnh người ta, tự mình làm một điệu bộ y hệt của Lệ Dĩnh.
"Tiểu Dĩnh, hôm nay em có chuyện gì vui sao?"
"Em đâu có" - Lúc Lệ Dĩnh giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Kiến Hoa thì cũng là lúc phát hiện anh đã ngồi sát bên canh. Hơn nữa cũng khoanh tay, chống cằm ở lan can.
Lệ Dĩnh tuy miệng thì phủ nhận, nhưng điệu cười của cô rõ ràng tố cáo là cô đang nói dối. Thấy vậy càng khiến sự tò mò của Kiến Hoa không dứt lại được.
"Vậy sao từ sáng em đều tự cười một mình"
"Em...em...là vì...là vì kẹo sữa. Phải, là vì kẹo sữa" - Lệ Dĩnh túm đại lấy một lý do chống chế. Nếu như nói thật là do cái bí mật kia của Tố Thu, chẳng quá như cô tự thú nhận là cô thích sư phụ sao, như vậy mất mặt quá. Hơn nữa, hiện giờ hai người chỉ là bạn diễn, cô không được đi quá giới hạn. Đã quá nhiều bài học theo cô từ khi vào nghề đến nay rồi. Mà hơn hết, cô cũng sợ cảm giác bị cự tuyệt. Thế nên, cứ như thế này, chẳng phải rất tốt sao. Những chuyện sau này, để sau này hãy tính.
"Táchhhh"
Điệu bộ ngộ nghĩnh của cặp đôi thầy trò nhà nọ không biết là do vô tình hay cố ý đã bị lọt vào ống kính của người chụp ảnh trong đoàn. Khi hai người kia còn mải vô tư nói chuyện, mặc cho bộ dạng hai người bây giờ giống hệt nhau, cũng không quan tâm đang ngồi sát cạnh đối phương thì người chụp ảnh đã nhanh chóng chộp được khoảnh khắc tình cảm đó. Người ta nói, nếu muốn chụp được một bức ảnh đẹp, thì người chụp ảnh phải cảm thấy hạnh phúc. Và khi nhìn thấy cảnh hai người kia chỉ đơn giản ở cạnh nhau, cùng nói chuyện, thấy ánh mắt của Kiến Hoa lẫn niềm vui trong đáy mắt của Lệ Dĩnh. Như vậy đã đủ đem đến hạnh phúc cho người khác. Vì thế, anh ta đã không bỏ lỡ một tấm hình đẹp như vậy.
"Hoa ca, Lệ Dĩnh...cùng nhìn vào đây chụp một tấm đi" - Tiếng người chụp ảnh thúc giục cắt ngang cuộc nói chuyện của Kiến Hoa với Lệ Dĩnh, khiến hai người cùng lúc nhìn về hướng máy ảnh.
Lệ Dĩnh ngồi tư thế như vậy đã lâu, cằm đặt trên hai tay giờ cũng đã có chút tê mỏi. Theo bản năng, cô ngả đầu sang phải, đặt trên cánh tay của mình để giảm bớt mệt mỏi. Nhưng cô quá nhỏ, hơn nữa Kiến Hoa bây giờ lại đang ngồi sát bên cạnh cô, vai của anh so với tay cô lại cao hơn rất nhiều. Thế nên đầu cô khi còn chưa chạm được tới tay của chủ nhân thì đã yên vị ngả lên vai của Kiến Hoa.
Một người thoải mái tựa vào vai người kia, một người lại cảm thấy hạnh phúc chỉ vì một cử chỉ đơn giản. Bây giờ trong đầu Kiến Hoa không có Trác Hạo, không có những khoảng cách mà anh cảm thấy lâu nay Lệ Dĩnh vẫn đặt giữa hai người. Lệ Dĩnh cũng vậy, trong mắt cô bây giờ cũng chỉ có sư phụ. Khoảnh khắc này đã chạm vào trái tim của cả hai người họ.
"Có cái bình nào vỡ xung quanh đây không vậy?"
Đạo diễn Lâm tò mò cũng phải tới xem tấm hình mới chụp được, vừa xem vừa cảm thán xem tựa vai nhau tình cảm như vậy, dám chắc bể cái bình nào rồi ấy chứ. Nếu nói là bạn diễn bình thường thì ai mà tin được. Hai thầy trò nhà này, chắc chắn có gian tình. Mà xem ra, đoàn làm phim ai cũng thành mai mối cả rồi.
Tới lúc chuẩn bị về Giang Tử Đằng, đạo diễn Lâm còn nghi hoặc hỏi nhỏ Kiến Hoa, thắc mắc này không chỉ đạo diễn, mà cả đoàn làm phim đều muốn biết.
"Kiến Hoa, Tố Thu là ai vậy?" - Từng này tuổi rồi, cũng đã làm đạo diễn nhiều phim tình cảm, đạo diễn Lâm biết nên hỏi thế nào để có thể nhận được câu trả lời. Huống chi người cần hỏi lại vô cùng kín tiếng. Nhưng Kiến Hoa lại không có vẻ gì muốn giấu diếm cả.
"Còn có thể là ai. Đương nhiên là em gái của tôi rồi"
Lúc này đạo diễn mới té ngửa, thì ra chuyện đơn giản như vậy nhưng mọi người đều hiểu theo hướng phức tạp. Vẫn nghe nói là Kiến Hoa có một em gái, nhưng không ngờ vẫn còn trẻ như vậy. Giờ thì chị đã hiểu, vì sao Lệ Dĩnh chỉ sau một đêm đã lại vui vẻ như thường ngày. Chắc hẳn, Tố Thu là ai, Lệ Dĩnh đều đã biết.