Đọc truyện Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 26: Cánh cửa bật mở

Lệ Dĩnh lích kích cả buổi mới nấu xong bữa ăn cho mọi người trong đoàn. Bên cạnh lại có Kiến Hoa, thầy trò nhà họ cũng chẳng cần để ý mấy người đang chờ trên kia sắp muốn xỉu vì đói, thay vào đó lại ở dưới này tình tứ. Thỉnh thoảng lại ăn vụng vài thứ. Họ cũng tự nhiên xích lại gần nhau hơn như trước giờ chưa hề có khoảng cách. Điều lạ là nấu xong xuôi hết rồi, Lệ Dĩnh lại không ăn, mà theo lời cô nói thì lúc ở dưới bếp đã ăn vụng đủ no rồi. Câu nói này của cô khiến mọi người khó mà tin được. Lúc cô rời phòng ăn của Giang Tử Đằng trở về phòng, sau lưng cô mấy người còn thì thầm với nhau rằng hai thầy trò nhà họ dưới đó, có lẽ nhìn nhau thôi cũng đủ no. Thế rồi một tràng cười lớn nổ ra, xong ai nấy cũng đều không quan tâm nữa. Bữa ăn thịnh soạn trước mặt đang chờ được giải quyết.
Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lệ Dĩnh sao có thể đã no một cách dễ dàng như vậy được. Mười giờ đêm, lúc đó cô mới thấy hối hận sao khi nãy không ăn thêm một chút. Bây giờ bụng réo ầm ĩ, chân tay cô bắt đầu bủn rủn, như vậy sao ngủ được. Lệ Dĩnh ôm bụng nhìn lên trần nhà tối om, miệng lầm bầm:
"Ngốc quá đi, giờ đói thế này phải làm sao?"
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, cũng phải trách chính bản thân cô. Trách ai đó mới chỉ ở bên sư phụ một lúc đã khiến đồ ăn đều trở thành thứ yếu. Khi nãy cô đã dùng hết nguyên liệu để nấu rồi, giờ có mò xuống bếp cũng chẳng thu hoạch được gì. Khó chịu, Lệ Dĩnh bật đèn, đi qua đi lại trong phòng, mặt phụng phịu, mà càng đi như vậy, cô càng cảm thấy đói.
Kiến Hoa vẫn thường ngủ muộn, vậy nên khi ánh đèn phòng bên cạnh vừa sáng lên đã thu hút sự chú ý của anh. Giờ này sao cô còn chưa ngủ mà đã lại bật đèn lên rồi. Lại qua khung cửa sổ đó, anh thấy một bóng người nhỏ bé di chuyển hết sang trái, lại sang phải, mà cái dáng in trên tấm vách kia rõ ràng lại hơi khom khom ôm bụng nữa. Kiến Hoa khó hiểu, chăm chú theo dõi. Năm phút...mười phút trôi qua, cô vẫn như vậy, không những thế tốc độ còn có vẻ gấp gáp hơn. Kiến Hoa lo lắng, liệu có phải bị đau bụng rồi không, nên mới khom người đi qua đi lại nãy giờ.
Từ ngày đến Giang Tử Đằng, anh vẫn biết đằng sau cánh cửa đó là Lệ Dĩnh, nhưng vẫn chỉ là lặng lẽ nhìn cô qua tấm vách. Ngay cả đến một câu nói "Sư phụ thích em rồi" cũng là nhìn bóng người trên tấm vách đó mà thổ lộ. Nhưng bây giờ, anh có quyền theo đuổi hạnh phúc, anh muốn bắt lấy nó. Kiến Hoa lấy hết can đảm, gõ nhẹ lên cửa sổ, gọi nhỏ, trong giọng điệu còn có sự lo lắng.
"Tiểu Dĩnh"
Ban đêm tĩnh mịch, một tiếng động nhỏ cũng có thể gây chú ý, huống chi phòng hai người lại đối diện nhau. Lệ Dĩnh nghe thấy tiếng của Kiến Hoa, đột nhiên dừng lại, nhìn quanh.
"Sư phụ, anh ở đâu vậy?"
"Đương nhiên là ngoài cửa rồi, em có sao không?" - Kiến Hoa bật cười, câu hỏi của cô cũng thật ngây ngô. Nếu anh không ở ngoài cửa thì còn có thể ở đâu được, không lẽ trốn trong phòng của cô.
Lệ Dĩnh vội vàng ra mở cửa, nhưng nhìn cả dãy hành lang, đến cái bóng của sư phụ còn chưa thấy đâu:
"Em đâu thấy" - Lệ Dĩnh lên tiếng thắc mắc, anh nói rõ ràng ở ngoài cửa mà.
"Không phải cửa đó, là cửa sổ" - Kiến Hoa nén cười xác nhận, không hiểu cô gái này làm sao mà giờ đến tiếng nói phát ra ngoài cửa sổ hay cửa chính mà còn không phân biệt được.
Kiến Hoa nghe thấy tiếng đóng cửa, rồi tiếng di chuyển vội vàng của Lệ Dĩnh, càng ngày càng ngày gần về phía anh. Đột nhiên, nhịp đập trái tim anh trở nên gấp gáp lạ thường. Cánh cửa này sắp mở, lần đầu tiên, và anh có thể thấy cô qua nó.
Lệ Dĩnh làm một động tác nhẹ nhàng đã mở được chốt cửa. Cánh cửa dần bật mở, hai gương mặt đối diện nhau, dần dần thấy nhau qua khe hở của hai cánh cửa ngày một rộng ra. Cửa mở để những ánh sáng trong phòng cô hắt sang bên, soi sáng gương mặt hạnh phúc của Kiến Hoa. Cánh cửa này, cuối cùng cũng có một ngày mở ra trước mặt anh.
"Sư phụ, anh ở phòng này sao? Sao anh biết bên này là em"
"Anh không biết. Nhưng vừa rồi thấy em đi qua lại như vậy đoán chắc là em" - Lệ Dĩnh hỏi bất ngờ, Kiến Hoa cũng không thể một lúc nghĩ ngay ra được lý do giải thích sao anh lại ở phòng này. Nên đành nói dối. Anh cũng không thể nói anh là biết cô ở phòng bên đó nên đã cố tình chọn ở đây được. Mà Lệ Dĩnh cũng chẳng nghi ngờ gì lý do của anh.
"Nhưng sao giờ này anh vẫn chưa ngủ?"
"Phải hỏi em, sao em ôm bụng đi lại suốt vậy?"
Mải nói chuyện với Kiến Hoa nên Lệ Dĩnh cũng đã phút chốc quên mất mình đang đói. Nhưng anh vừa nhắc đến thì cơn đói lại kéo về rồi. Không những thế nó còn không nể mặt cô kêu một tiếng thật lớn, đủ để Kiến Hoa cũng nghe thấy. Lệ Dĩnh ôm bụng, méo mặt lí nhí qua miệng:
"Em...em...đói"
Cô rõ là trưng một bộ mặt khổ sở vậy mà Kiến Hoa lại bật cười rất sảng khoái. Vậy mà anh còn lo lắng cô bị đau bụng. Không phải chỉ là đói thôi sao, điều này dễ giải quyết thôi mà.
"Em có thể ăn kẹo mà" - Kiến Hoa trêu chọc, kẹo đương nhiên không thể no được, nhưng cũng có thể làm bớt đói. Không phải hôm trước Lạc Thành còn mang cả bịch lớn đến cho cô đấy sao.
"Em...ăn hết rồi" - Lệ Dĩnh lại càng xấu hổ hơn, lí nhí phân bua.
Một bịch kẹo thỏ trắng lớn như thế, hôm trước cô phát một loạt cho mọi người trong đoàn mà chỉ vơi phân nửa. Vậy mà mới qua vài ngày đã liền hết rồi. Kiến Hoa bất ngờ, nhưng cũng phải nén cười. Anh biết Tố Thu cũng thích kẹo thỏ trắng, nhưng đạt đến cảnh giới như của Lệ Dĩnh thì chắc còn xa mới tới. Kiến Hoa lấy từ trong túi vài chiếc kẹo anh vẫn chưa ăn hết, xòe tay đưa cho cô:
"Vậy ăn của anh đi"
Nhìn thấy kẹo Lệ Dĩnh lại hai mắt sáng rực lên, mặc dù rất muốn ăn nhưng cô đã cho anh rồi mà, lấy lại cũng thật không hay. Đã vậy còn lắc đầu ra điều sư phụ cũng thật ngốc, mấy cái kẹo này sao có thể giải quyết được cái bụng đói của cô lúc này được.
"Sư phụ, nhiêu đó cũng không no được mà"
"Vậy được. Em xuống dưới đi, chúng ta đi ăn" - Kiến Hoa nói dứt khoát coi như đây chỉ là chuyện thường ngày vẫn có thể xảy ra vậy. Lệ Dĩnh tròn mắt, ngó chiếc đồng hồ treo tường đằng sau lưng Kiến Hoa. Không phải chứ, đã mười rưỡi rồi, hai người họ cùng nhau ra ngoài vào giờ này đâu phải là chuyện bạn diễn có thể làm đâu.
"Nhưng mà nửa đêm rồi sư phụ"
"Anh cũng đang đói, mà đói thì đâu thể ngủ được. Đi thôi"
Thế là chỉ từ một cơn đói của Lệ Dĩnh mà hai người họ có nguyên một khoảng thời gian đêm nay đi với nhau. Lệ Dĩnh còn chần chừ bước xuống sân thì Kiến Hoa đã đợi ở đó từ lúc nào. Không những vậy, Kiến Hoa còn lấy cớ rằng nếu để một cô gái đi một mình trong đêm không phải sẽ gây sự chú ý sao. Mà thực tế, hai người cùng đi mới chính là gây sự chú ý. Dù thế nào anh cũng có thể lấp liếm được chủ ý muốn ở bên cô mà đưa ra những lý do trên trời. Đã một tháng kể từ khi hai người đến đây, cánh cửa sổ phòng của Lệ Dĩnh cũng đã bật mở. Cánh cửa trong tim anh cũng vậy, bây giờ chỉ đợi cô đi vào thôi.
...
Quảng Tây chủ yếu là người dân tộc, họ sống rất chan hòa và không thích soi mói những chuyện của người khác. Người dân tộc có thói quen làm việc, lao động ban ngày, còn ban đêm mới chính là lúc họ quây quần bên nhau, tận hưởng cuộc sống. Vì thế nếu như muốn trải nghiệm tuyệt đối văn hóa bản địa ở Quảng Tây, nhất định phải ra ngoài vào ban đêm. Từ Giang Tử Đằng tới khu chợ gần nhất mất chưa tới hai dặm, xe cũng sẵn có, chẳng mấy chốc Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đã tới được khu chợ. Tấm biển viết chữ "Liêu Xá" cũ mèm vẫn đặt ngay ngắn ngay cổng vào.
Nói đây là một khu chợ cũng không hẳn, thực ra giống một ngôi làng nhỏ thì đúng hơn. Hai bên là hai vách núi sừng sững, chỉ chừa một lối đi chừng năm, sáu thước ở giữa. Những ngôi nhà nằm dọc theo con đường, hoặc chênh vênh trên sườn núi, trước hiên đều không dùng đèn điện mà treo đèn lồng. Và hầu như nhà nào cũng kinh doanh một thứ gì đó, thế nên người ta mới gọi đây là một khu chợ.
Kiến Hoa chợt nghĩ đến bài hát Lệ Dĩnh đã ngâm nga đêm hôm anh đi theo cô ở hồ Y Đình. Bây giờ đúng thật là có một chú thỏ con đang đi kiếm ăn, nhưng đi theo lúc này lại không phải là cáo, lời bài hát xem ra cần phải sửa một chút.
"Phải thay thành con dê thôi" - Kiến Hoa bật cười, thì thầm tự nói với bản thân.
"Sư phụ, anh nói gì vậy?" - Lệ Dĩnh mải mê vì những sạp hàng ngập những món ăn rất bắt mắt, nhưng Kiến Hoa vừa lên tiếng cô liền phát hiện.
"Anh nói đồ ăn rất ngon. Nhanh lên thôi" - Nói rồi Kiến Hoa nắm tay Lệ Dĩnh kéo đi nhanh hơn. Bây giờ cô coi anh là sư phụ cũng được, bạn diễn cũng được, hay là một cái gì khác cũng kệ đi...anh chỉ là muốn trân trọng giây phút này ở bên cô.
Người ta nói lúc ăn là con người thể hiện bản thân mình chân thực nhất. Mà Lệ Dĩnh là nhân chứng sống cho câu nói đó. Khi thấy đồ ăn rồi thì trong đầu cô hoàn toàn không muốn chứa thứ gì khác. Cả ngày quay phim vốn đã rất vất vả rồi, địa hình ở đây lại dốc, vậy mà thay vì thấy mệt, Lệ Dĩnh lại hăng hái kéo Kiến Hoa hết chỗ này qua chỗ khác. Còn may là dạ dày cô cũng chỉ có giới hạn. Nếu không dám chắc món nào Lệ Dĩnh cũng nhất định phải thử qua một lần. Kiến Hoa cũng vui vẻ chiều theo cô. Anh vốn đâu có đói, cái chính là anh muốn đưa cô đi chơi, muốn thấy cô có thể cười thoải mái như vậy. Nhiều lúc Lệ Dĩnh trong miệng vẫn còn đầy thức ăn, lại vừa nói, chỉ trỏ kéo Kiến Hoa sang sạp hàng khác. Anh cũng thật khó hiểu, sao cô gái bé nhỏ như vậy lại có thể ăn nhiều đến thế. Tới một quán nhỏ của một bà lão coi chừng đã rất nhiều tuổi, bán toàn là ô mai các loại. Mà tính ra Lệ Dĩnh cũng đã kéo anh đi trên dưới hai mươi chỗ, không chừng đây là điểm cuối. Lệ Dĩnh đắm đuối trước sạp hàng của bà cụ, chốc lại kéo vạt áo Kiến Hoa coi xem loại nào ngon, mà Kiến Hoa cũng chỉ cười đáp một câu ba phải "cái nào cũng ngon". Cô chỉ còn nước tự chọn lấy. Trong lúc Lệ Dĩnh mải mê lựa chọn, Kiến Hoa nhìn quanh một loạt, rồi định tiến tới sạp hàng phía góc xa.
"Em ở đây, anh qua kia mua kẹo cho em" - Giọng điệu Kiến Hoa thấy rõ sự yêu chiều dặn dò cô. Lệ Dĩnh theo phản xạ tự nhiên gật đầu để Kiến Hoa qua đó. Việc của cô vẫn là chỗ ô mai trước mặt.
"Cô gái, chàng trai kia là bạn trai của cô sao?" - Bà cụ chỉ tay sang Kiến Hoa, nói rất lớn, có khi những người xung quanh cũng có thể nghe thấy được.
"Dạ, không phải, là sư phụ của con" - Lệ Dĩnh đột nhiên mặt ửng đỏ, miệng lí nhí phủ nhận, nhưng khuôn miệng không giấu nổi một nụ cười.
Thật không may, bà cụ tuổi đã cao nên bị lãng tai. Do đó, Lệ Dĩnh nói gì, bà đều không nghe được. Mà người bị lãng tại lại thường nói rất lớn. Cả một góc khu chợ đều nghe thấy bà cụ nói gì.
"Già không nghe rõ"
"Sư phụ..." - Lệ Dĩnh buộc phải nói lớn hơn. Mà câu trả lời của cô lại khiến Kiến Hoa đang ở sạp hàng đằng xa cũng nghe thấy phải quay đầu lại vì nghĩ cô đang gọi anh.
"Hả...là chồng của cô sao. Thật đẹp đôi lắm" - Bà cụ tai điếc tai sáng, làm sao mà chữ "sư phụ" qua tai bà đã thành "phu" mất rồi. Mà bà cũng có vẻ rất thích thú, gật gù vỗ vai Lệ Dĩnh chúc mừng.
"Á...không phải, anh ấy không phải là "chồng" của con mà là "sư phụ" " - Lệ Dĩnh xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, mấy người xung quanh đều đang nhìn cô. Mặc dù chẳng rõ cuộc nói chuyện giữa hai người là gì nhưng họ cũng thân thiện chúc mừng coi như góp vui. Để cố gắng giải thích cho bà cụ, Lệ Dĩnh lại càng lớn tiếng hơn, và đương nhiên cô nói gì Kiến Hoa đều nghe thấy.
Giờ Kiến Hoa đã hiểu sao cô lại gọi "sư phụ" lớn tiếng như vậy. Thì ra là để giải thích sự hiểu lầm cho mấy người đó. Nhưng sự nhầm lẫn này, anh thực cũng rất thích thú.
"Chàng trai, cô gái đó là người yêu của cậu sao?" - Đứng trước sạp bán kẹo mà ánh mắt Kiến Hoa lại chỉ theo dõi một cô gái khác, người phụ nữ bán kẹo đoán được phần nào, hỏi Kiến Hoa.
"Sao chị lại hỏi vậy?"
"Vì tôi thấy cậu và cô ấy cười với nhau rất hạnh phúc mà. Không phải là người yêu thì là gì?"
Lý luận này xem ra cũng rất hợp lý đi. Kiến Hoa mỉm cười, người bán kẹo nói rất đúng, bây giờ, anh đang hạnh phúc.
"Vậy sao. Tôi cũng rất mong điều đó trở thành sự thật"
Cũng không biết là người bán hàng vô tình hay cố ý nói như vậy. Chỉ biết rằng sau đó, toàn bộ khay kẹo thỏ trắng trong sạp hàng của chị đều được Kiến Hoa mua hết.