Đọc truyện Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 9: Xáo trộn

Đóng phim, nảy sinh tình cảm với bạn diễn đã không còn là điều lạ trong làng giải trí. Không biết bao nhiêu cặp đôi đã nên duyên với nhau vì một lần hợp tác chung, nhiều người hạnh phúc nhưng cũng nhiều người lại không có cái hạnh phúc đó. Đôi khi chỉ là những rung động nhất thời, vì cảm xúc đồng điệu với nhân vật mà nhiều người đã yêu nhau rồi lại chia tay. Chuyện xảy ra đằng sau khó ai biết được, nhưng đoán chắc sẽ không lấy gì làm vui vẻ.
Lăn lộn trong làng giải trí gần hai chục năm, Kiến Hoa thừa biết những việc đó. Tình yêu đôi khi là một viên kẹo ngọt nhưng cũng có lúc trở thành một cái bẫy chờ chính bản thân kẻ đó rơi vào. Một lần trong đời anh đã là quá đủ rồi. Thế nên bao năm qua, anh dựng lên một bức tường bao quanh mình, chỉ cần dứt cảnh quay, anh lại trở về là chính mình. Và chưa có một ai có được chìa khóa vượt qua bức tường đó. Người ta không còn lạ lẫm gì với biểu cảm thờ ơ với bạn diễn nữ của Kiến Hoa, dù những người từng hợp tác chung với anh đều là những minh tinh nổi tiếng cả. Ngoại trừ những người bạn thân lâu năm thì đối với những bạn diễn khác đều là luôn giữ một khoảng cách rất chừng mực. Phần vì anh không thích xảy ra tin đồn. Phần vì anh cũng chẳng quan tâm. Mấy việc liên quan đến PR phim anh cũng không mặn mà, nhưng vẫn phải hoàn thành vì đó là trách nhiệm của anh. Đã đóng tới vài chục bộ phim, nhưng Hoa Thiên Cốt lần này lại đưa anh rẽ sang một lối đi khác.
Trời tối, Kiến Hoa mặt mày nhợt nhạt, hai mắt lộ rõ quầng thâm đen xì đi qua đi lại trước phòng của mình. Nhìn anh đến một chút sức sống cũng không có, nhưng toàn thân vẫn phát ra tiên khí khó ai bì kịp. Nghe thấy tiếng của Lệ Dĩnh vọng lại ngày một gần hơn, Kiến Hoa rõ ràng không giấu được tia vui vẻ trong đáy mắt, lập tức quay lại. Tiểu đồ đệ đã ở trước mặt anh.
"Sư phụ, con đã hái được Đoạn trường thảo rồi. Độc của người sẽ mau chóng được giải"
Dù miệng lúc nào cũng yêu cầu tiểu đồ đệ của mình không được tới đây nữa, phải chăm chỉ tu luyện. Nhưng Kiến Hoa vẫn là mong sự xuất hiện của cô. "Khẩu thị tâm phi" - câu nói đó dành cho Bạch Tử Họa quả thật không sai chút nào. Dù trong lòng vui mừng, nhưng Kiến Hoa nhanh chóng lấy lại sự lãnh đạm vốn có.
Lệ Dĩnh cả tóc tai lẫn y phục lộn xộn, hơn nữa dính đầy bùn đất. Đoán chắc đã vất vả không ít mới lấy được Đoạn trường thảo từ chỗ thú Hanh Tức về đây. Khóe miệng cô còn rỉ ra một chút máu, chảy dần xuống cằm. Trông bộ dạng cô là thế nhưng gương mặt lại rất hồ hởi, khóm hoa vẫn đang được nâng niu trên bàn tay cô. Có nó rồi, sư phụ sẽ không sao nữa. Cô vẫn có thể ngày ngày ở bên người.
Kiến Hoa trong mắt tràn ngập sự yêu thương, sự xót xa...vì anh mà cô vất vả đi tìm Đoạn trường thảo, nếu biết loại cỏ này thực ra không có tác dụng gì liệu cô sẽ ra sao; còn cả sự bất lực vì bây giờ anh chẳng thế làm gì cho cô nữa. Anh lấy chiếc khăn tay bên trong vạt áo nhẹ nhàng khom người lau đi những vệt máu, vệt bụi bẩn trên gương mặt đáng yêu của cô. Giọng điệu có đôi phần trách móc, nhưng cũng có gì đó rất cưng chiều.
"Tiểu Cốt...đâu cần phải khổ như thế"
Bao năm qua, cô đã quen được sự phụ chăm sóc như thế rồi. Lệ Dĩnh đứng yên để sư phụ dịu dàng lau cho mình. Ánh mắt cô nhìn anh lúc này, không đơn thuần chỉ là sự quan tâm, kính trọng mà chính là tình yêu mà cô cố tình cất giấu bấy lâu nay. Người là sư phụ của cô, nhưng cũng là nam nhân mà cô yêu nhất trên đời này.
"Chỉ cần có thể giải độc cho sư phụ. Tiểu Cốt chuyện gì cũng có thể làm"
Thầy nào thì trò đó. Sư phụ cố chấp, đồ đệ cũng cố chấp. Vẫn biết là thứ độc trong người anh vốn không có thuốc giải. Nhưng cô không từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Sự an toàn của cô thì đã sao, nó đáng gì so với sư phụ. Hơn nữa, cô biết dù thế nào thì người vẫn luôn che chở cho cô, ngay lúc này đây cũng vậy. Thấy cô tiều tụy vì mình suốt bao ngày qua, nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì, lần đầu tiên có một việc khiến anh lo lắng không phải vì trách nhiệm mà vì tình thương. Vậy mà sắp tới, anh còn bỏ lại cô một mình. Những giây phút như thế này, bây giờ thật quá quý giá với hai người. Anh muốn lưu luyến đồ đệ của mình ở lại thêm chút nữa. Nhưng lại không cầm lòng được nhìn cô trong bộ dạng đó, liền giục cô quay về phòng. Anh nắm chặt khóm Đoạn trường thảo mà cô dùng cả tính mạng của mình mới lấy được, níu kéo nhìn theo bóng lưng cô đi khuất. Cảm giác này vốn là tình yêu, chỉ có điều ai đó vẫn cố chấp không nhận ra.
"Cắt! Ok! Rất tốt. Mọi người giải tán. Mai tiếp tục"
Khẩu lệnh của đạo diễn kết thúc ngày đầu khai máy nhiều cảm xúc. Ánh sáng, máy quay đều đã tắt...nhưng Kiến Hoa vẫn ánh mắt đó dõi theo Lệ Dĩnh. Lúc này anh vẫn là Bach Tử Họa hay đã trở về là Kiến Hoa cũng không thể biết rõ được. Vì cơ bản, hai cảm xúc đó thật khó phân biệt với nhau. Mới ngày đầu quay phim thôi, sao cảm xúc của nhân vật lại ảnh hướng tới anh như vậy. Cố tỏ ra bình thản nhưng chính Kiến Hoa mới là người bị tác động nhiều nhất. Xem ra lại trái ngược với Lệ Dĩnh. Măc dù bữa trưa còn rất lo lắng, nhưng với cô, một khi đầu đã xuôi rồi thì tất cả những việc phía sau sẽ dễ dàng thực hiện. Thế nên tâm trạng của cô lúc này rất thoải mái.
"Em không sao chứ?" - Trong lúc nhân viên bận rộn dọn dẹp phim trường thì Kiến Hoa lại gần Lệ Dĩnh dịu dàng hỏi. Bộ dạng Lệ Dĩnh lúc này dùng một từ "tả tơi" để miêu tả xem ra vẫn còn là nhẹ. Mới ngày đầu quay phim mà đã mệt như vậy, nhưng chỉ cần ngắt cảnh quay là nụ cười lại thường trực trên môi cô. Kiến Hoa không hiểu cô gái bé nhỏ này lấy từ đâu một nguồn năng lượng lớn đến vậy. Diễn chung với cô, anh cũng tự nhiên cảm thấy rất dễ nhập vai.
"Em không sao. Cảm ơn anh"
Bộ dạng này, nói không sao là nói dối. Nhưng trước giờ cô mệt thế nào, kiệt sức thế nào, đau khổ thế nào cũng chỉ mình cô biết. Đối với những người khác, họ chỉ thấy được một cô gái lặng lẽ, hay cười. Cô chỉ muốn họ thấy được sự mạnh mẽ, cố gắng của mình. Còn tất cả những thứ khác đều một mình chịu đựng. Không phải cô không muốn chia sẻ với ai mà vì không có ai để chia sẻ, mà cô cũng không dám một lần nữa đặt niềm tin vào ai đó. Vì nếu như một khi niềm tin bị gạt bỏ, nỗi đau đó khó mà chống đỡ được.
Mặc dù cô vẫn cười trả lời anh, nhưng câu trả lời của cô khiến Kiến Hoa cảm thấy tâm lý nặng trĩu. Cảm giác đó đến từ khoảng cách mà ngay từ đầu Lệ Dĩnh đã cố tình vạch ra. Cô không muốn và cũng không thể bước qua ranh giới đó. Cảm giác lúc quay phim, ngay từ những cảnh đầu không phải cô không cảm thấy. Nhưng điều nguy hiểm chính là cảm xúc của cô vô tình phản ứng lại. Phản ứng tiếp nhận nụ hôn của Kiến Hoa không phải chủ tâm đến từ diễn xuất của cô. Lúc đó cô giống như theo bản năng, mà cũng có thể là bị cuốn theo diễn xuất của Kiến Hoa. Cảnh quay đó, bao nhiêu phần cô là Hoa Thiên Cốt, bao nhiêu phần là bản thân mình, thật cô cũng không dám chắc.
Chỉ một cảnh quay, khiến tâm lý của cả hai người bị xáo trộn. Thói quen diễn xuất của Kiến Hoa bao năm qua chỉ trong một cảnh quay đã phá vỡ nó. Tâm trạng của anh đối với nhân vật này cũng chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Anh cũng chưa từng bị tác động bởi cảm xúc của nhân vật nhưng lần này lại khác. Anh không những cảm nhận được từng dòng suy nghĩ của Bạch Tử Họa trong mình, mà có lúc anh cảm thấy mình chính là Bạch Tử Họa, anh dùng chính cảm xúc thật của mình tự nhiên đặt lên nhân vật, mà vô tình lại phù hợp. Lệ Dĩnh những tưởng cảnh quay này sẽ vô cùng khó với cô, vì không những nó bất ngờ được đẩy lên, mà vì chuyển biến tâm lý nhân vật lập tức thay đổi sẽ khiến cô khó lòng nhất thời theo kịp. Cô nhận lời diễn vai này cũng là vì tính thử thách của nó. Mặc dù cảnh quay mở màn cần tới đúp thứ bảy đạo diễn mới hoàn toàn hài lòng. Nhưng ngay từ đúp đầu tiên, cảm xúc của Hoa Thiên Cốt như đã ở sẵn bên trong cô. Trong chốc lát, nghĩ đến hai tiếng "sư phụ", Lệ Dĩnh chợt khó kìm nén cảm xúc mà bộc phát nó ra ngoài. Chỉ cần như vậy thôi, đạo diễn đã có được một cảnh quay mỹ mãn.
Nếu mục đích của đạo diễn Lâm khi đẩy cảnh hôn máu này lên đầu là để kéo hai người họ lại gần nhau, để cảm xúc của nhân vật dễ dàng nảy sinh thì mục đích đó đã thành công mỹ mãn rồi. Con mắt tinh tường của một đạo diễn đã nhìn thấy sự bất thường ở hai người ngay khi Kiến Hoa lên lầu gọi Lệ Dĩnh sáng nay. Nhưng nếu như đạo diễn còn có mục đích gì khác, hẳn sẽ mất một quãng đường dài để hoàn thành nó mà thậm chí sẽ chẳng bao giờ đạt được cả. Tâm lý của cả hai đang bị xáo trộn, được lợi sẽ là nhân vật, nhưng sẽ chẳng có lợi gì với bản thân hai người họ cả. Ít nhất là bây giờ họ nghĩ như vậy.
Trời đã về khuya, Lệ Dĩnh và Kiến Hoa cũng lẳng lặng bước theo đoàn cùng về Giang Tử Đằng. Cả một ngày mệt mỏi, cũng không ai còn sức lực đâu mà lên tiếng cả. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng máy móc va chạm, tiếng bước chân nặng trĩu của từng người, thỉnh thoảng lại có tiếng thở rất mệt nhọc. Tới nơi, không ai bảo ai, cả đoàn rẽ hai hướng một về dãy Thượng, một về dãy Hạ. Chẳng mấy chốc Giang Tử Đằng đã im lìm trong đêm tối.
"Hoa ca, cửa số phòng anh, họ nói phải một tuần nữa mới có người tới sửa được. Nếu anh thấy bất tiện thì chuyển sang phòng bên cạnh nhé"
Người trợ lý hậu trường từ phía sau chạy lên ngang với Kiến Hoa. Khang Vũ trước khi đi có nói lại rằng cửa sổ phòng Kiến Hoa cần sửa lại, nhưng người phụ trách mấy việc đó ở Giang Tử Đằng ở căn nhà sâu bên trong núi, một tuần mới tới đây một lần. Vì thế muốn sửa nó phải đợi tới tuần sau mới được. Việc đó cũng chẳng khiến anh bận tâm. Nếu chỉ vì cái cửa sổ thì ngay từ đầu anh đã không chọn ở phòng đó. Nguyên nhân là do người ở phòng đối diện bên kia. Biết chắc rằng cửa sổ phòng cô sẽ chẳng bao giờ mở cả, nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của Lệ Dĩnh trên tấm vách anh cũng thấy ấm áp.
"Không sao. Tôi ở đó rất tốt"